“Giờ chuyện tôi muốn anh làm chính là mang Thịnh Trình Việt tới trước mặt tôi!”
Tiêu Mộc Diên gần như mất lý trí hét về phía anh.
“Anh sẽ nghĩ cách giúp em! Anh đi tìm An Tiêu ngay. Cho nên trong khoảng thời gian này, em đừng làm chuyện ngu ngốc.” An Sâm luôn nhìn Tiêu Mộc Diên lo lắng.
Nhưng cô lại cười lạnh khinh thường: “Anh dựa vào điều gì mà cho rằng tôi sẽ làm chuyện ngu ngốc? Anh nghĩ rằng anh quan tâm tôi như vậy thì tôi sẽ thích anh sao? Nằm mơ đi! Tôi nói cho anh biết, cho dù đàn ông trên thế giới này chết hết, tôi cũng sẽ không thích anh, càng không lựa chọn ở bên anh. Do đó anh nên từ bỏ tư tưởng này đi.”
Mỗi một chữ cô nói đều pha thêm vẻ lạnh lùng vô tình.
Cơ thể An Sâm run lên, anh không ngờ cô lại nói với mình những lời như vậy.
“Anh biết rồi.” Giọng điệu của anh hơi mất mát. Có điều nghe cô nói như vậy, anh có thể an tâm một chuyện rằng, chí ít giờ cô sẽ không làm chuyện ngu ngốc.
“Anh chắc chắn sẽ mang Thịnh Trình Việt tới trước mặt em.”
“Tốt nhất anh nên nói được làm được.”
Tiêu Mộc Diên mặt không cảm xúc bỏ lại một câu rồi lướt qua người anh.
Lúc đi tới phía sau anh thì cô ngừng bước chân, bờ môi lạnh lẽo lại nói một câu: “Còn một chuyện tôi muốn cảnh cáo anh, đừng đi theo tôi nữa.”
Nói xong, cô lại quay về căn phòng trong khách sạn.
Một mình cô ngồi trên chiếc giường xa hoa. Mặc dù trong phòng được trang trí vô cùng lộng lẫy và tinh xảo, nhưng cô lại cảm thấy mình giống như đang ngồi trong tù.
Không có Thịnh Trình Việt, cô không là gì cả, cũng không làm được gì.
Giờ cô yếu ớt nằm cuộn tròn trên giường. Không biết mình có thể làm những gì?
*
Sâm nổi giận đùng đùng mang trái tim đầy sẹo, khi tìm thấy An Tiêu, dứt khoát đấm vào mặt anh ta.
“Anh, anh lại muốn làm gì vậy?” An Tiêu thiếu kiên nhẫn dùng tay lau vết máu trên miệng, Anh trai anh đúng là xuống tay rất độc ác.
“Cậu còn không mau thành thật thú tội với tôi, rốt cuộc cậu đã làm gì Thịnh Trình Việt?” An Sâm bắt đầu hỏi tội.
Đầu tiên An Tiêu trợn mắt rồi bất giác nhíu mày, hừ lạnh nói: “Có phải người phụ nữ kia đã nói gì với anh không? Thịnh Trình Việt đang ở trong bệnh viện, đây là tin tức em đã thăm dò được, hơn nữa, em không hề làm chuyện gì với anh ta, em chỉ phái một người đi phẫu thuật thẩm mỹ thành khuôn mặt giống anh ta rồi đi diễn mấy vở kịch trước mặt cô ta mà thôi.”
Giọng điệu của anh rất hời hợt.
“Giờ cậu vẫn muốn nói dối sao? Chẳng lẽ cậu không phái người tới khách sạn tập kích Thịnh Trình Việt à?” An Sâm kích động nắm cổ áo của anh ta. Trên mặt lộ ra vẻ sắc bén, ánh mắt càng hung ác hơn.
“Anh, ngay cả em trai mình, anh cũng không tin sao?” Vẻ đau buồn trên mặt An Tiêu không hề che giấu.
An Sâm rất hiểu anh ta, lúc anh ta nói dối không biểu hiện thế này. Nói cách khác, những gì anh ta nói là thật.
“Nếu người áo đen tập kích Thịnh Trình Việt không phải cậu phái tới, vậy thì là ai?” An Sâm lẩm bẩm.
“Anh, nếu anh biết em không nói dối thì mau thả em ra đi. Nói không chừng là kẻ thù của anh ta tới trả thù mà thôi, chuyện này không hề liên quan đến anh.” Giữa hai hàng lông mày của An Tiêu lóe lên một tia tàn nhẫn.
“Vậy giờ cậu biết Thịnh Trình Việt đang ở đâu không?” Cuối cùng An Sâm vẫn nhượng bộ.
“Chuyện đã phát triển đến nước này, nếu không tìm thấy anh ta trong bệnh viện, vậy hà cớ
gì anh phải làm điều thừa thãi chứ? Anh cứ trực tiếp nhân lúc vắng nhà mà tiến vào, bắt người phụ nữ đó là được rồi. Không phải anh luôn một lòng với cô ta sao…” Trong giọng nói của An Tiêu mang theo chút khinh thường vô cớ.
Nếu có thể, sao anh lại không muốn làm như thế chứ, chỉ tiếc trong lòng Tiêu Mộc Diên chỉ có một người đàn ông là Thịnh Trình Việt. Hơn nữa cô còn hận mình đến thấu xương, giờ anh chỉ muốn để cô được hạnh phúc.
“Chuyện này không cần cậu lo, cậu chỉ cần giúp tôi tìm kiếm tung tích của Thịnh Trình Việt là được.”
“Tìm một người ở đây cũng không có gì khó, có điều anh cảm thấy làm như vậy có đáng không? Anh mới quen người phụ nữ có mấy ngày đã hy sinh nhiều như thế, lãng phí tâm huyết nửa đời người của anh. Hơn nữa, anh còn giúp người phụ nữ anh thích tìm người đàn ông mà cô ta thích, anh không cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao?”
An Tiêu chỉ tiếc mài sắt không thành thép với An Sâm. Anh trai anh đúng là khôn ba năm dại một giờ.
“Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trước đây tôi tìm mọi cách đối phó anh, không ngờ chỉ vì một người phụ nữ đã làm anh thất bại thảm hại rồi.”
An Sâm không mở miệng phản bác anh ta, bởi vì những gì anh ta nói đều là sự thật.
“Nếu vậy anh giao hết cổ phần nhà họ An cho em đi, tự nhiên em sẽ giúp anh chuyện này.” An Tiêu khẽ nhướng mày kiếm lên.
Chỉ cần An Sâm không trở thành đối thủ cạnh tranh của anh, như vậy mọi chuyện đều dễ giải quyết, nếu anh lấy được thứ mình muốn, vậy thì anh sẽ dùng năng lực lớn nhất để giúp anh ta.
“Cậu có tin tức gì thì thông báo cho tôi.”
An Sâm để lại câu nói này, trong đôi mắt đen tràn đầy bi thương.
“Anh, em có một thứ muốn đưa cho anh.”
An Sâm xoay người, lại vô tình nhìn thấy An Tiêu ném cho mình một chiếc chìa khóa, anh đưa tay bắt lấy chiếc chìa khóa.
“Cậu đưa chìa khóa cho tôi làm gì?”
“Đây là chìa khóa phòng khách sạn của người phụ nữ anh thích. Đừng hỏi em vì sao có được, cứ xem như đây là món quà em cho anh đi.” An Tiêu nói xong thì dùng tay lau khóe môi mình, sải bước đi về phía trước.
An Sâm nắm chặt chiếc chìa khóa đó. Trong lòng cảm thấy khó chịu, chuyện đã đến nước này rồi, giờ anh có nên đi tìm cô không?
Cuối cùng anh vẫn không khống chế được trái tim mình, cầm chìa khóa đi tới căn phòng khách sạn của cô.
Anh cứ lặng lẽ đứng trước cửa, không biết cô đang làm gì bên trong, anh cứ đứng im ở đó như một kẻ ngốc.
Bỗng nhiên cửa được mở ra.
An Sâm chột dạ cúi đầu.
“Xin lỗi, anh không cố ý tới đây làm phiền em, anh sẽ đi ngay, có điều anh có một chuyện muốn nói với em. Anh đã phái người đi tìm Thịnh Trình Việt rồi. Anh tin rằng không bao lâu nữa sẽ có tin tức của anh ta.”
Trước giờ An Sâm chưa từng căng thẳng như thế, nhưng giờ anh đang run lên, sợ cô sẽ tức giận.
Nhưng anh lại không nghe thấy bất kỳ tiếng hét nào.