Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Chương 120


trước sau

Nhìn dòng xe tấp nập bên dưới chỉ nhỏ bằng hạt mè, sáng lấp lánh khiến cô cảm thấy rất thích thú Bầu trời về đêm đầy sao trải dài vô tận, lãng mạn như trong quyển sách mà cô từng đọc

Cả hai an vị, đèn liền được tắt đi. Lúc đó, ánh sáng của trăng sao càng được thấy rõ. Vô vàn ánh đèn trong thành phố tấp nập đã được nhóm lên, mọi ngóc ngách đều bừng sáng Màn đêm âm u khiến cô cảm thấy sợ, nay kỳ bí đến lạ, xinh đẹp rực rỡ

Họ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau trò chuyện về sở thích

Cố Giai Lệ chưa từng nói nhiều như thế, lại còn nói chuyện với người mà trước đây cô chỉ muốn trốn Cảm xúc trong lòng dần khó tả. Nhưng cô không ghét nó Cả thể xác lẫn tâm hồn đều bình yên, đây là thứ là cô khao khát từ lâu

Tin tức thiếu gia của Thiên Hạc, đồng thời là con quái thú xấu xí trong lời đồn nay đã lộ diện trước truyền thông được chia sẻ rộng rãi Gương mặt, thân hình, gia thế lẫn học thức không chê vào đâu được Khiến cho những cô gái từng chê bai, kinh sợ và thậm chí từ hôn bây giờ tiếc nuối vô cùng

Tất nhiên vợ hắn cũng khiến dân tình tò mò không thôi. Vì cô rất hiếm khi lộ diện khi còn ở nhà họ Cố

Nhưng là ở nơi đó mà thôi. Từ khi gả đến Tổng gia, ai mà chẳng biết thiếu phu nhân được Châu Vỹ cưng chiều như châu báu

Mỗi sự kiện lớn hoặc đi dạo mua sắm đều đi với con dâu khiến ai nấy đều ganh tỵ

Tin tức vợ chồng họ đi ăn tối nhanh chóng nhận được sự chú ý Chỉ vừa bước ra khỏi cửa xe đi vào nhà hàng, vài giây sau liền lên trang nhất

Người con gái nào đó xem tin tức trên điện thoại, tức đến nỗi cắn răng ném luôn chiếc điện thoại xuống đất. Giọng nói chua ngoa lộ rõ sự ganh ghét trong từng câu chữ vang khắp căn biệt thự

” Khốn kiếp! Sao lại trở nên thế này?Không được, tuyệt đối không!!!”

Anh Túc đang đốt cháo cho Cố Minh Hiên ngồi trên xe lăn bị mảnh điện thoại văng trúng, giật mình lên tiếng

“Con sao vậy?”

Cố Minh Châu oà khóc, đến bên cạnh bà ta rồi gào lên

” Con ly hôn, tên Hứa Du cứ cách vài ba hôm lại đến gây chuyện đòi tiền. Ngày ăn không ngon đêm ngủ không được, da con bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi. Con khốn đó … nó dựa vào đâu có thể sung sướng như thế? Vị trí đó đáng lý phải thuộc về con mà! Dựa vào đầu một đứa giả mạo như nó lại có thể được hưởng lợi!!”

Tên béo mập bị ác ma đánh gãy chân, đến răng cũng chẳng còn nhiều. Chỉ có thể ăn cháo, đợi đến khi bình phục mới có thể lắp răng giả, chịu không nỗi sự ồn ào lập tức càu nhàu

” Chị à, chị có thôi đi không? Chị không nhớ tên chó má đó hành hạ em ra nông nỗi này hay sao? Còn muốn gả đến đó? Bỏ ý định đi”

” Em im miệng đi! Nếu không phải do em lỗ mãn, gây sự với con khốn kia thì hắn đâu có điên tiết?”

” Chẳng lẽ là do em? Chị nhìn không ra con điếm đó rất được lòng hắn hay sao?”

“Không! Là do hắn sợ mất thể diện … đúng, vì sợ mất thể diện. Em đánh vợ hắn thì khác nào đang xem thường hắn? Người cao quý lại kiêu ngạo như Tống Tư Duệ sao có thể để mắt đến một đứa con hoang, lại còn suốt ngày chỉ biết khóc lóc?”

Cô ả tự trấn an bản thân. Dường như sắp điện đến nơi rồi ” Chỉ cần cho chị cơ hội, chắc chắn cái ghế thiếu phu nhân sẽ thuộc về chị thôi. Con khốn đó dù có thúc ngựa cả đời cũng đừng hòng đuổi theo kịp”

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện