**********
Chương 900: Cuối cùng cũng tái hôn
Bạch Cẩm Sương không thấy Mặc Tu Nhân trả lời thì nhịn không được mà cười khẽ một tiếng: “Thế nào? Lại giận rồi à?”
Khóe miệng Mặc Tu Nhân giật giật, anh thích giận đến vậy à? Anh lạnh nhạt liếc nhìn cô: “Chỗ nào cho em thấy anh đang giận thế?”
Bạch Cẩm Sương nhịn cười: “Từ tối hôm qua tới hôm nay, anh sắp thành cái túi khí luôn rồi, còn không phải là em đang lo lắng à!”
Mặc Tu Nhân nhịn không được nắm lấy tay cô: “Còn không phải là trách em à!”
Bạch Cẩm Sương cười rồi gật đầu: “Ừm, trách em, trách em hết, cái gì cũng là lỗi của em hết!”
Mặc Tu Nhân tinh nghịch nhìn cô, cười mỉm: “Ừm, đều là lỗi của em hết, dễ dàng yêu anh như thế nên em nhất định phải chấp nhận cái tính nết xấu xa này của anh!”
Bạch Cẩm Sương nghe xong thì thấy chột dạ, tính nết của Mặc Tu Nhân đang ở trước mặt cô đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Trong lòng cô cũng hiểu rất rõ, e rằng trên thế giới này sẽ không còn người nào có thể khiến Mặc Tu Nhân chịu hạ mình để đối xử như thế này nữa đâu.
Cô thoát khỏi tay của Mặc Tu Nhân: “Đừng cầm tay em nữa, lo cầm vô lăng mà lái xe cho cẩn thận đi!”
Mặc Tu Nhân cong môi: “Được rồi, nghe em hết, nhưng mà em có hồi hộp không?”
Khỏe mắt Bạch Cẩm Sương lóe lên, chắc nịch nói: “Đã là lần thứ hai kết hôn rồi, có gì mà phải hồi hộp nữa chứ!” Mặc Tu Nhân liếc nhìn cô, không vạch trần lời nói dối của cô.
Bạch Cẩm Sương quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, không nói gì nữa, đương nhiên là cô có hồi hộp rồi, bởi vì háo hức chờ mong, nói không hồi hộp mới là nói xạo đấy!
Nhưng mà cô không cần phải nói cho Mặc Tu Nhân biết những chuyện này!
Cuối cùng chiếc xe cũng chạy tới trước cửa Cục dân chính rồi, Mặc Tu Nhân nắm lấy tay của Bạch Cẩm Sương, nắm thật chặt trong tay, thấp giọng nói: “Em yêu, hãy nhớ khoảnh khắc hồi hộp này và quên đi hết những chuyện không vui vẻ đã xảy ra lúc trước đi, được không?”
Bạch Cẩm Sương hiểu ngay ý tứ trong lời của Mặc Tu Nhân, anh muốn cô quên đi hết chuyện anh bị Tần Vô Đoan chém một dao ở đây.
Cô gật đầu: “Ừm!”
Mặc Tu Nhân cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó trịnh trọng nắm lấy tay cô sải bước đi vào trong Cục dân chính.
.
Chuyên trang đọc truyện == TгЦмtгu уen.or g ==
Lúc trở ra lần nữa thì họ đã cẩm hai cuốn sổ màu đỏ trong tay rồi.
Mặc Tu Nhân lặng lẽ nhìn Bạch Cẩm Sương: “Bây giờ chúng ta chuyển nhà nhé! Được không?"
Mặc Tu Nhân muốn chuyển nhà lâu rồi, mặc dù anh vẫn luôn ở đối diện với nhà của Bạch Cẩm Sương nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là đối diện thôi, không phải chung một nhà.
Trên mặt của Bạch Cẩm Sương mang theo ý cười: “Được!” “Tối nay chỉ có hai chúng ta ăn mừng thôi được không?” Mặc Tu Nhân bối rối nhìn cô.
Dường như Bạch Cẩm Sương có thể đoán ra được tâm tư trong lòng Mặc Tu Nhân, đỏ mặt gật đầu: "Được, nghe anh hết!”
Mặc Tu Nhân cong mội, gọi điện thoại kêu Mặc Vũ sắp xếp chuyện chuyển nhà, lúc trước vì Mặc Vũ có công trong chuyện của Đàm Phi Vũ nên dạo gần đây Mặc Tu Nhân mới trọng dụng anh ta.
Đừng thấy để Mặc Vũ lo chuyện chuyển nhà mà cảm thấy không biết trọng dụng người tài, phải biết rằng lúc trước những chuyện chuyển nhà như thế này đều là do Triệu Văn Vương sắp xếp hết cả.
Nói là chuyển nhà nhưng cũng chính là những thứ mà Tần Minh Huyền thường dùng, còn có cả vali quần áo của Bạch Cẩm Sương nữa.
Nhưng mà ở Di Cảnh Viên bên kia, Mặc Tu Nhân cũng đã giúp Bạch Cẩm Sương và Tân Minh Huyền chuẩn bị quần áo mới rồi, nhưng Bạch Cẩm Sương vẫn muốn mang theo một ít những bộ quần áo mình hay mặc.
Sau khi ăn cơm xong, Tổng Đình Nguyên và Đỗ Yến Oanh đã đưa Tần Minh Huyền về trường mẫu giáo.
Sau khi Bạch Cẩm Sương sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì thấy Đỗ Yến Oanh đang ngồi trên sofa nhìn cô.
Mặc dù Đỗ Yến Oanh không nói gì nhưng Bạch Cẩm Sương vẫn cảm nhận được rất rõ tâm trạng của bà ta.
Sáu năm nay hai mẹ con họ luôn sống cùng nhau, bây giờ cô đột nhiên chuyển nhà, Đỗ Yến Oanh không sống chung với cô nữa, nên đương nhiên bà ta sẽ có những suy tính riêng.
Nhưng mà sống xa nhau như thế này cũng giống như việc gả con gái đi vậy.
Trong lòng Đỗ Yến Oanh khó chịu cũng là điều đương nhiên thôi.
Trong lòng Bạch Cẩm Sương nhất thời cảm thấy hơi chua xót: “Mẹ!”
Đỗ Yến Oanh liếc nhìn cô, không tự nhiên mà chớp mắt: “Xếp đồ xong hết rồi hả?” Bạch Cẩm Sương gật đầu: “Vâng, xếp xong hết rồi, chiều nay con sẽ dọn qua.
Nếu như mẹ có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho con lúc nào cũng được!”
Đỗ Yến Oanh mấp máy môi, cuối