Bạch Cẩm Sương mỏi mệt dựa vào ghế sô pha, trong lòng nghĩ, rốt cuộc chuyện này là do ai làm chứ?
Trong đầu cô nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra một người nào.
Mặc Tu Nhân thấy tâm trạng cô không vui, nên anh lặng lẽ ngồi cùng cô và không nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, quản gia trở lại.
Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương đồng thời nhìn sang, Mặc Tu Nhân hỏi: “Chuyện điều tra thế nào rồi?” Quản gia lắc đầu: “Không điều tra ra!”
Mặc Tu Nhân lập tức trở nên khó chịu: “Điều tra không ra?"
Quản gia thở dài: “Tôi đã đi tìm nhân viên giao hàng nói chuyện, mới biết được, có lẽ lúc anh ta đang giao hàng ở trong một khu vực nhỏ, vì là giờ cơm tối nên khá đông người.
Trong lúc hỗn loạn, bị người khác bỏ thêm vào một bưu kiện, lúc đó anh ta cũng không biết chuyện, mà lúc anh gia bị bỏ thêm bưu kiện vào, giám sát khu vực cũng không thấy được, cho nên không biết thứ này là do ai nhét vào!”
Mặc Tu Nhân nói: “Mọi chuyện đều đang bị che giấu Ông tiếp tục điều tra đi, tôi không tin người đó không để sót lại một chút mạnh mối nào!
Quản gia gật đầu: "Tôi đã cho người đi xung quanh theo dõi, nhưng mà chúng tôi cũng không biết, đối phương có ở gần đây hay không, cho nên tương đối khó điều tra l
Mặc Tu Nhân liếc nhìn, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
"Khó điều tra thì sẽ không điều tra nữa sao?”
Quản gia vội vàng lắc đầu: "Tôi sẽ cho người tiếp tục điều tra l
Mặc Tu Nhân đáp lại: "Ông mau đi đi
Bạch Cẩm Sương cũng có chút thất vọng khi nghe kết quả điều tra, cô liếc mắt nhìn Mặc Tu Nhân: “Không sao, em cũng đoán được là không điều tra ra!”
Mặc Tu Nhân nhìn cô: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ điều tra ra!
Bạch Cẩm Sương nghĩ đến tâm trạng âm u lúc nãy của Mặc Tu Nhân, giống như đang rất tức giận với quản gia, cô cũng bất lực: “Không điều tra được cũng không sao, dù sao em cũng chưa bị thương tổn gì!”
Mặc Tu Nhân nhíu mày nhìn cô: “Tinh thần tổn thương không tính là bị tổn thương sao? Em không ăn được cả cơm tối, em quên rồi sao, hơn nữa, nếu lần này không điều tra, lần sau sẽ gửi tới cái gì nữa chứ? Có chắc không phải là đồ vật có thể khiến em tổn thương không?”
Bạch Cẩm Sương bất lực: “Em không nói gì về việc đó, ý em là, đừng trách những người bên dưới, họ đã làm hết khả năng của họ rồi!”
Mặc Tu Nhận biết cô khó chịu, bây giờ còn đi an ủi anh, anh cảm thấy chút hụt hẫng, rầu rĩ trả lời: “Em yên tâm, anh sẽ không trách bọn họ, chỉ là tâm trạng anh không tốt, muốn nhanh chóng tra ra chuyện này là do ai làm, ai đã khiến em chịu khổ!”
Hôm nay xảy ra chuyện này, anh cảm giác mình không thể bảo vệ tốt cho Bạch Cẩm Sương.
Mặc Tu Nhân vừa nói vừa năm lấy tay Bạch Cẩm
Sương, tỏ ra vô cùng áy náy.
Bạch Cẩm Sương nói: "Không sao, em cẩn thận một chút là được, em luôn tin rằng cho dù có ngụy trang giỏi đến đầu thì một ngày nào đó cũng phải lộ diện thôi, nếu biết em ở đây, người kia chắc chắn có quen em, anh cũng không cần quá lo lắng, em sẽ chuẩn bị tinh thần!”
Mặc Tu Nhân thở dài một cái, đưa tay ôm lấy Bạch
Cầm Sương vào phòng.
Bạch Cẩm Sương yên lặng cho anh ôm một lúc, sau đó đưa tay đẩy anh ra: "Đúng rồi, sao anh còn không uống thuốc đi Mắt Mặc Tu Nhân sáng lên: “Anh tính nói chuyện cùng em một chút rồi lên ăn cơm!
Bạch Cẩm Sương nói: "Vậy bây giờ đi ăn đi, em nhìn anh ăn, khi nào anh cũng không uống thuốc đúng giờ
Mặc Tu Nhân bất lực: "Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn uống thuốc đúng giờ, anh không lừa em! Bạch Cẩm Sương hừ một tiếng: "Lần này cũng không uống nhiều thuốc, chỉ cần anh uống xong là sức khỏe có thể khôi phục lại, anh không thể bỏ bê
Mặc Tu Nhân gật đầu với vẻ bất lực và dịu dàng: “Được, anh nghe em!"
Bạch Cẩm Sương nhìn anh đang lất thuốc, lấy nước, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, anh uống thuốc này có tác dụng phụ gì không?”
Mặc Tu Nhân cũng không muốn lừa Bạch Cẩm Sương: “Có đôi khi anh sẽ hơi chóng mặt, hơn nữa, cảm xúc có chút nóng giận, nhưng nó ở trong phạm vi anh có thể kiểm soát được
Nghe