c
Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương liếc nhau, không ngờ chuyện xảy ra hôm nay vậy mà lại có nguyên nhân tại nhà họ Thẩm ngày hôm đó, nói đến đây, đây cũng là do gặp may, nguyên nhân mà tâm thắng ác ý.
Mặc Tu Nhân nhắm mắt dựa vào sô pha: "Cẩm Sương, em tin cô ta sao?" Bạch Cẩm Sương ánh mắt lóe lên: "Em cảm thấy được có chút đáng tin!"
Mặc Tu Nhân hỏi cô mà không để ý đến ai khác: "Em muốn xử lý cô ta như thế nào, anh...muốn nghe ý kiến của em!"
Bạch Cẩm Sương ánh mắt lóe lên, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Dư Thiên Thanh, vừa định nói, cô liền thấy Dư Thiên Thanh bị trói tay chân, còn nhìn theo cô đi từ từ đến bên người nói: “Bạch Cẩm Sương, lần này cầu xin cô hãy thả tôi ra.
Thật sự là trừ lần này ra, tôi chỉ có chút hành động thôi, nhiều lắm thì cũng chỉ là ở bên phía dì Mặc châm ngòi lỵ giản một chút, tôi thật sự không có thực chất làm hại đến cô, cô tha cho tôi đi!"
Bạch Cẩm Sương cười chế nhạo một tiếng: "Nếu hôm nay không có Mặc Ngôn phản ứng nhanh, vậy có phải là cô đã hại chết tôi rồi không?"
Dự Thiên Thanh môi không khỏi run lên: "Vậy cô muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi chết sao?"
Bạch Cẩm Sương không để ý đến cô ta, mà quay đầu nhìn Mặc Tu Nhân: "Em thật sự không ngờ đến, cô ta đã tự làm sai, còn hung hăng càn quấy như vậy đấy!"
Mặc Tu Nhân thấy biểu hiện của cô không tốt lắm, không khỏi vươn tay nhéo nhéo tại cô nói nhỏ: "Em đừng tức giận, loại người này không đáng.
Nếu cô ta đã dám làm ra chuyện như vậy.
Vậy thì phải có nghĩa vụ gánh vác hậu quả còn lại!"
Bạch Cẩm Sương gật đầu: "Anh nói đúng, như vậy, chúng ta không phải là đã có đủ bằng chứng sao? Em sẽ kiện cô ta tội giết người.
Tuy rằng cô ta không thành công nhưng cũng đã phạm tội đúng không!"
Dư Thiên Thanh nghe vậy liền nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Sương: "Vậy các người bắt tôi, không phải cũng tính là phạm tội sao?"
Bạch Cẩm Sương mỉm cười: "Chúng tôi chỉ là sợ cô bỏ trốn.
Hơn nữa, nếu cô muốn hại tôi, tôi sẽ khống chế cô trước.
Có thể coi như là tự vệ! Vậy hãy lấy chứng cứ đưa cô ta đi báo án đi! Để chúng ta xử lý cô ta, em còn đang thấy tay mình bị bẩn đây!"
Mặc Tu Nhân nghe thấy Bạch Cẩm Sương nói lời này, bất lực thở dài, nhỏ giọng nói: "Em sợ anh xấu mặt với Dư Thiên Hạo đúng không, làm cho anh trai anh cảm thấy không thoải mái!"
Vẻ mặt của Bạch Cẩm Sương có chút mất tự nhiên: "Cũng không hẳn, nhưng em biết trước đây Dư Thiên Hạo có quan hệ tốt với anh cả, anh ta cũng được coi là người đàng hoàng.
Em tin rằng chúng ta làm chuyện này, anh ta cũng không có gì để nói!"
Mặc Tu Nhân gật gật đầu, liếc mắt nhìn Mặc Ngôn, Mặc Ngôn lập tức đi tới, nhét đồ chặn vào miệng Dư Thiên Thanh, kéo cô ta ra ngoài.
Đêm đó, Dư Thiên Hạo đến Trà Giang.
Tuy nhiên bởi vì đã muộn, anh ta không quấy rầy Bạch Cẩm Sương cùng Mặc Tu Nhân ngủ, mà đến sáng sớm hôm sau anh ta mới gọi điện thoại, hy vọng có thể gặp Mặc Tu Nhân.
Vì lợi ích của Tần Minh Xuân, Mặc Tu Nhân cũng cho anh ta mặt mũi này.
.
ngôn tình hay
Khi Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân đi qua đó, Dư Thiên Hạo đã đợi sẵn.
Lúc này đã không còn là sáng sớm nữa, cũng chưa đến buổi trưa, ba người hẹn gặp nhau ở quán trà, khi Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân bước vào, Dư Thiên Hạo đột ngột đứng dậy.
Mặc Tu Nhân ánh mắt lóe lên: "Ngồi đi!"
Dư Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mặc Tu Nhân và ngồi xuống khi thấy rằng anh đang có ý thành tâm thật lòng.
Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương cùng ngồi xuống, chưa kịp nói thì Dư Thiên Hạo đã thú nhận sai lầm của mình và xin lỗi: "Chuyện lần này, thật sự là do Thiên Thanh hồ đồ rồi, tôi thay con bé, xin lỗi cô Bạch, cô Bạch có ở đây, thì tôi thật sự xin lỗi cô, suýt chút nữa đã khiến cô bị thương, tôi phận là anh trai, nhưng lại không có giáo dục con bé thật tốt!"
Bạch Cẩm Sương liếc nhìn Dư Thiên Hạo: "Anh không cần phải nói như vậy.
Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.
Chỉ là tôi không thể tha thứ cho hành vi của cô ta.
Vì vậy, tôi định thông qua kênh tư pháp.
Anh Dư không có gì phản đối chứ!"
Nghe vậy, Dư Thiên Hạo cười khổ: "Còn có thể nói cái gì? Điều này là lẽ đương nhiên, Thiên Thanh mấy năm nay không nghe lời tôi.
Đã đến lúc dạy dỗ con bé một chút!" Dư Thiên Hạo là một người thông minh, vì vậy tự nhiên anh ta biết phương pháp của Mặc Tu Nhân là gì!
Nếu như Bạch Cẩm Sương