Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm. Cách thời gian Cheryl về nước cũng đã mấy tháng.
Mùa đông đã đến.
Trời xám xịt, thỉnh thoảng lại hạ tuyết khiến cho không khí đặc biệt lạnh giá.
Cheryl cùng Catherine đã bắt đầu nghỉ đông, cả hai rất ít khi rời khỏi nhà.
Trong nhà còn có bố mẹ nên hai người đều không thể quá tùy tiện, thường chỉ ở trong phòng người mắng ta đáp, nị nị oa oa.
Mẹ của họ một hai bắt họ phải trang trí cây thông với mình, ý đồ rõ ràng đến không tưởng được.
Cheryl đối với chuyện này bất đắc dĩ thực sự. Catherine lại chỉ như bình thường hừ lạnh không cảm kích.
" Bên kia. Bên kia cơ mà."
" Thế này được chưa?"
" Thêm một chút nữa."
Cheryl thở dài đặt ngôi sao xuống.
" Catherine."
" Đừng nghịch."
Cheryl ít khi gọi tên cô, thường nhất chính là những lúc làm tình sẽ gọi.
Catherine nghĩ đến mấy hình ảnh làm nhau đỏ mặt tía tai đó, ho khan một tiếng, mặt nóng lên, rối rít nói:
" Đ-Được rồi..."
.......
" Em chuẩn bị quà gì cho chị thế?" Cheryl phủi tay hỏi.
" Đến lúc đó khác biết." Catherine nói.
" Tiết lộ một chút đi."
Catherine lạnh nhạt rút tay:
" Không thương lượng."
.......
" Em không tò mò chị tặng em gì?"
Catherine nhìn biểu cảm gian xảo của Cheryl, hừ một tiếng nói:
" Không tò mò."
......
Cheryl không dụ được Catherine, chỉ có thể đợi đến đêm Giáng sinh để mở quà.
Đêm đó trời lại đổ tuyết, bên ngoài đăng quang huy hoàng, không khí vô cùng lãng mạn.
Thời gian ban đầu cả nhà ở một một chỗ rồi sau đó Cheryl cùng Catherine bị đuổi khéo về phòng.
Cheryl cũng chỉ chờ có thể, kéo Catherine vào phòng mình mở quà.
Catherine ở dưới ánh mắt nóng bỏng của Cheryl, mở quà ra.
Bên trong là một quyển sách, bởi vì được giữ cẩn thận nên nhìn còn rất mới.
Catherine lấy nó ra, sau đó mới giật mình nhận ra tựa đề của quyển sách là gì.
" Quang Minh của Manfred Wagner?!"
Cheyryl cười không trả lời.
Catherine tuy không thích đọc sách nhưng lại hâm mộ một tác giả tình cảm nổi tiếng là Manfred Magner.
Nhà văn này nhiều năm trước đã mất rồi, cô ấy còn vì thế mà buồn một trận.
Trong nhà có gần như đầy đủ các tác phẩm của ông ấy trừ đi một cuốn duy nhất là Quang Minh. Trên thế giới chỉ có 10 ấn phẩm, phần lớn đều tặng cho bạn bè và đem ra đấu giá.
" Làm thế nào...."
Kì thực không hỏi cũng biết. Không tốn nhiều công sức căn bản không thể đem được quyển sách này trở về.
Trong lòng Catherine cảm thấy toan toan, lại có chút nóng cùng ngọt. Trái tim không chịu khống chế đập loạn lung tung trong lồng ngực.
Đôi mắt cô nhìn về phía đôi đồng tử̀ xanh tràn ngập ý cười cùng ôn nhu, khẽ run lên.
" Cảm ơn chị..."
" Không có gì." Cheryl hào phóng trả lời.
Chỉ là bàn tay không thành thật kia làm cho sự phóng khoáng kia hoàn toàn bay biến.
Tiêm nhĩ của Catherine đỏ lên. Trong nội tâm thầm lên án đối phương quá mức không ra sao, tay đều muốn nhập lên chỗ cao hơn, đây không phải đòi khen thưởng thì là gì.
Cheryl ôm lấy Catherine từ phía sau. Môi đặt nhẹ bên vành tai cô, âm thanh trầm ấm đầy dụ hoặc:
" Không định thưởng cho chị gì sao?"
Hơi thở ấm áp không ngừng