Trong căn phòng chập choạng ánh sáng, Charmaine ôm Diara từ phía sau.
Người cô đã ngấm thuốc, ý chí còn lại cô đều để ở chỗ không cho thú tính của mình trỗi dậy cường đối phương.
Hương thơm trên cơ thể của cô ấy như thuốc kích thích mọi tế bào trên cơ thể cô. Làm cho sự khô nóng càng thêm đáng sợ.
“ Mẹ...thân thể của con có bí mật. Không thể để người khác biết.”
“ Vậy mà con còn dám tùy tiện uống rượu?!”
Cô ấy tức giận mắng, có một loại hận sắt không thành thép.
Charmaine đi quán bar rồi bị người bỏ thuốc. Chuyện thành ra thế này đều là không ai mong muốn.
Charmaine chỉ có thể thấp giọng cầu xin:
“ Chúng ta cùng huyết thống, không thể có thai được. Làm ơn đi mẹ…”
“ Chỉ đêm nay thôi, được không?”
Tính cách của Charmaine khá giống Diana, ăn mềm không ăn cứng, vì thế khi Charmaine cầu xin, Diara không đành lòng.
Chung quy là con mình dứt ruột sinh ra. Nhìn đối phương gặp nguy hiểm nào thể nhắm mắt làm ngơ.
Cô ấy tự nói với bản thân rằng điều quan trọng nhất là cứu cô.
Bây giờ nếu ra ngoài đi tìm người, ai biết Charmaine sẽ chạm phải loại người nào. Nếu như, chẳng may gặp phải kẻ xấu, thì kết quả cô ấy cũng không dám nghĩ đến.
Cô ấy cũng không an tâm để cô một mình.
Đối mặt với nguy hiểm, mấy thứ đạo đức luân lí đều có vẻ không quan trọng bằng.
“ Chỉ đêm nay t…”
Cô ấy vừa quyết định buông. Charmaine liền không chút khách khí.
Cô đè cô ấy lên cửa, chiếm cứ lấy môi cô ấy. Tay cô bắt đầu cởi áo của cô ấy ra.
Thiếu đi sự kiềm chế của áo ngực, hai bầu ngực của Daria tự do mà nẩy lên.
“ Mẹ, người mẹ đẹp quá.” Charmaine lầm bầm.
" Đ-Đừng nói..." Daria vội vàng che lấy miệng cô.
Charmaine biết cô ấy ngượng ngùng, càng nhịn không được mà trêu đùa đối phương:
" Con nói thật mà..."
Charmaine nói khi nắm lấy ngực cô ấy.
Daria hít lạnh một cái, cắn môi để không kêu.
Charmaine xoa nắn nó một cách thô bạo. Nhưng kì lạ là dù như thế Daria cũng có cảm giác.
Đau đớn mang theo khoái cảm, từng dòng điện nhỏ truyền đến khiến cô ấy tê dại cả ra.
Charmaine dùng ngón trỏ đè nặng đầu vú đã cứng, lay động nó theo vòng tròn nhỏ nói:
" Con nói mà, mẹ sẽ thích."
Đầu vú nhạy cảm lại bị nhéo lên, Daria có chút chịu không nổi vội vàng kêu lên:
" C-Charmaine...nhẹ...a...một chút..."
Charmaine thả tay ra, hôn mặt cô ấy, gật đầu nói:
" Con sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể."
Thuốc lúc này đã ngấm đến sâu, Charmaine cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, hai người dắt díu nhau đi vào trên giường, một đường đi một đường cởi quần áo.
Khi tầng quần áo cuối cùng bị lột đi, họ lần đầu tiên da thịt thận cận tiếp xúc.
Daria che mắt, không dám nhìn.
Chân cô bị mở banh ra. Charmaine giữa lấy hai chân cô. Giữa hai chân cô ấy, côn thịt dữ tợn mà đứng thẳng.
Tác dụng của thuốc khiến cho nó trở nên kinh khủng hơn bình thường.
" Nơi này khó chịu quá." Cô ấy nói.
" Vậy n-nhanh lên..." Daria nói.
Việc hai người họ làm bây giờ là