Delcine phải tham gia cuộc họp, Erlina cũng phải đi.
Erlina ngồi ở phía tay phải của Deline. Nhìn cô ấy mặt nghiêm trang ngồi đó, nhớ đến trong người cô ấy còn tinh dịch của mình, cười một tiếng.
Đợi các trưởng phòng thông báo kết quá quý xong thì họ tan họp. Mọi người đi hết, chỉ có Erlina là ở lại chưa đi.
Cô ấy đứng dậy, đi về phía Delicine, cúi người đặt hai tay bên hai thành ghế, khóa Delcine lại.
"Bây giờ..."
Thanh âm của Erlina kéo dài, mang theo một cỗ sắc tình.
Delcine đã quen cô ấy đủ lâu để biết cô ấy nghĩ gì.
Erlina chính là tên biến thái. Cả ngày đều nghĩ đến mấy thứ không lành mạnh!
Nghĩ đến vừa nãy, tiểu huyệt không nhịn được có phản ứng.
Cô ấy túng quẫn nói:
"Về nhà."
Cô ấy nói rồi đẩy Erlina ra đứng dậy.
Erlina cười một tiếng, không kéo cô ấy lại. Cửa sổ phòng họp còn mở đâu.
Delcine ngồi ở ghế phụ, ngoảnh mặt đi không muốn nhìn Erlina.
"Chị vẫn còn tức giận? Em còn nghĩ vừa nãy đã phục vụ chị thoải mái đâu."
Thật là mặt dày!
Delcine nghĩ.
Nhớ lại lúc trước bản thân vì chuyện Erlina cùng em trai mình kết hôn mà buồn bực không vui, thậm chí còn vì quá tức giận mà cưỡng hôn đối phương, thực sự muốn quay lại mắng bản thân một tiếng ngốc nghếch.
"Delcine~"
Nghe thấy âm thanh đến gần, Delcine như chim sợ cành cong, nghiêng hẳn người về phía cửa.
"Làm gì?" Cô ấy hỏi.
"Chị sợ em vậy sao?" Erlina hỏi.
"Không." Delcine nói.
Erlina cười mà không nói, khởi động xe, lái ra khỏi gara.
Quãng đường từ công ti về nhà không dài nhưng Delcine bởi vì vận động quá sức mà đã ngủ mất. Xe dừng lại cô ấy cũng không tỉnh.
Erlina nhìn Delcine ngủ ngon lành, khóe môi cong lên.
Ở nhà không cần giống như ở ngoài, lo lấy lo để. Đặc biệt là khi đây là nhà riêng của Delcine chứ không phải nhà chính của nhà Bauer.
Delcine đang ngủ ngon, đột ngột cảm thấy khó thở quá, tay cô bị người giữ chặt, có một thứ đang muốn tiến vào bên trong miệng cô.
Ý thức ngay lập tức trở về.
Cô làm sao quên mất mình đang ở chung xe với Erlina cơ chứ.
Delcine tỉnh dậy, không trở ngại Erlina hôn cô ấy. Cô nhân cơ hội lúc cô ấy kinh ngạc mà công thành đoạt đất, đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của cô ấy.
Sau đó, đầu lưỡi của cô tìm đến đầu lưỡi của cô ấy, trêu chọc không ngừng. Hai đầu lưỡi chẳng mấy chốc giao triền một chỗ, nhất