Catherine ngẩn cả người nhìn Cheryl.
Đến lúc này đây cô mới thực sự hiểu được Cheryl đã thay đổi rồi. Thay đổi nhiều đến mức có thể cảm thấy loạn luân là một chuyện bình thường.
.......
Catherine vẫn còn độc mồm nhưng khi Catherine cùng Cheryl ở chung, bố mẹ họ đều tinh tế cảm nhận được quan hệ giữa họ đã không còn căng như ban đầu.
Catherine đã bớt hỗn hào hơn. Điều này cũng làm hai đấng phụ huynh thực sự yên lòng.
Họ cảm thấy Cheryl dạy dỗ có phương pháp. Nhưng hai người không biết đó là mỗi lúc Catherine hành xử không đúng, cô sẽ bị người chị gái đoan chính trong mắt bố mẹ mình lăn lội đến không còn có sức để mà cãi.
Bây giờ nhìn lần nhìn những mỗi căn phòng trên tầng hai, Catherine lại nhớ đến hình ảnh bản thân bị Cheryl ức hiếp đến không có đường phản kháng.
Thực sự là quá đang hận!
Vài ngày sau đó, cô nhận được tin sét đánh bố mẹ mình muốn đi nghỉ mát kỉ niệm 30 năm ngày cưới.
Nếu là bình thường cô cũng chẳng thèm để ý, nhưng bây giờ ở nhà còn có một tên biến thái!
Không được! Không được để cô với đồ điên này!
Nhưng hai vị phụ huynh nào biết nội tâm đứa con gái út nhà mình giằng xé.
Đừng nói cô không ngoan, thậm chí cô có ngoan đi nữa, họ cũng sẽ không cho cô đi làm hỏng cuộc vui đâu.
Cô ấy đứng ở bên cạnh, cười đến thật thuần lương:
" Con sẽ chăm sóc em ấy. Bố mẹ đi chơi vui vẻ." Cheryl vẫy tay chào bố mẹ mình.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Âm thanh cười nói tình tứ của đôi vợ chồng không còn truyền đến được bên trong nữa.
Catherine lòng lạnh ngắt như tờ.
" Không nghĩ em lại muốn đi với bố mẹ đó. Không thích ở với chị sao?"
Giọng nói cô ấy cố tình kéo dài, ngữ khí trêu chọc khiến người ta nóng máu.
Catherine trừng mắt nhìn cô ấy, một ánh mắt cực kì tiêu cực, thể hiện được hết những điều cô muốn nói.
Cô hừ một tiếng muốn quay lên lầu.
Cheryl nào để cô như ý nguyện. Tay chuẩn xác