“Nghe rồi, đương nhiên là nghe rồi, năm xưa ở thành Hắc. Nham, tên tiểu tử của Tiêu gia cũng từng nói như vậy”.
“Chậc chậc chậc, không ngờ nhiều năm sau lại được nghe lại câu này”, Đại Hoàng cười hề hề như thể đang hồi ức lại chuyện năm xưa.
Phương Vân Khê cũng ngạc nhiên, không lẽ câu này phổ biến như vậy hay sao?
“Thế về sau tên tiểu tử của Tiêu gia đó ra sao?”, Phương Vân Khê tò mò hỏi.
“Chết thảm thiết lắm”.
“Hôm nay vừa mới nói xong thì hôm sau Tiêu gia bị giết sạch cả nhà, ngay cả chó chạy ngang qua cũng bị lột một lớp da”.
Hả?
Chuyện này...
Phương Vân Khê còn tưởng là sẽ được nghe câu chuyện về một thiếu niên chịu nhục vùng dậy mạnh mẽ, nào ngờ câu chuyện lại cua khét như vậy khiến hẳn ta không khỏi ngơ ngác.
Mới vừa tuyên bố hùng hồn xong thì cả nhà bị diệt?
Xem ra, Phượng Minh Tào gia vẫn còn chưa đến nỗi nào, ít nhất thì không đến nỗi vừa bị làm nhục lại vừa bị giết sạch cả nhà.
So ra thì Tào gia vẫn còn lương thiện chán.
“Vậy Trần huynh...”
“Ngươi có thể nói chuyện bình thường được không, sao cứ phải hét to hai chữ Trần huynh lên làm gì vậy?”
Trần Trường An nhìn Phương Vân Khê đầy bất đắc dĩ, tiểu tử này gần như là hét toáng hai chữ “Trần huynh” lên.
“Khụ khụ, ta nhất thời kích động, hơi mất kiểm soát một chút”.
“Vậy Trần huynh ngươi có định tới Thanh Vân Tông một chuyến không?”
“Dù sao ngươi cũng có chút quan hệ với Lục Thanh Vân mà phải không?”, Phương Vân Khê hỏi.
Có đi hay không ư?
Trần Trường An cũng trầm tư suy nghĩ, kể ra thì cũng