"Nhưng, vì sao tên Bất Tử Đan Đế này lại kỳ quặc như vậy?”
Dược Nghịch Mệnh? Bố mẹ nghĩ như thế nào mà đặt tên như vậy? "Nghịch mệnh, nghịch thiên cải mệnh".
"Sau khi sinh ra, thân thể ông ta không tốt, càng bị kết luận sống không quá hai mươi tuổi, cho nên bố mẹ đặt tên như vậy cho ông ta".
"Nhưng đọc nhanh Dược Nghịch Mệnh sẽ biến thành đòi mạng ngươi”.
"Cho nên năm đó Dược Nghịch Mệnh bị không ít người chế giễu, một luyện đan sư mà tên là đòi mạng ngươi, ai dám tìm ông ta luyện đan?”
"Danh xưng Đại Đế của ông ta là Bất Tử Đan Đế thật ra bởi vì ông ta nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi vận mệnh sống không quá hai mươi tuổi".
Không thể không nói, suốt cuộc đời Dược Nghịch Mệnh cực kỳ dốc lòng, cũng là chuyện cũ rất nhiều người thảo luận say sưa.
Nói cho cùng, từ một người bị kết luận sống không quá hai mươi tuổi, từng bước một nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng thành tựu cảnh giới Đại Đế, chuyện cũ huyền ảo này không thể sao chép!
Đối với Dược Nghịch Mệnh, Đại Hoàng vô cùng bái phục. Nghĩ đến năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Dược Nghịch Mệnh tại khu rừng Cấm Ky, lúc ấy thằng này mới chỉ Thần Thông cảnh.
Thần Thông cảnh đã dám chạy đến khu rừng Cấm Ky, thằng này thật sự mạng lớn, có khí vận bên người mới vô tình gặp được Trần Trường An, nếu không
thì sau này nào còn có Bất Tử Đan Đết
"Công tử, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm vị Bất Tử Đan Đế này sao?", Cố Tiên Nhi hỏi.
"Ừ, đã có tin tức rồi thì đi một chuyến, vừa vặn có thể gặp ông bạn già". "Xuất phát, đến thành Đan Đế!"
Đại bản doanh của Liên minh đan sư - thành Đan Đế - chính là nơi sinh sống của Bất Tử Đan Đế Dược Nghịch Mệnh.
Nơi này là thánh địa trong lòng tất cả luyện đan sư, luyện đan sư có thể sống ở thành Đan Đế nào có ai không phải hạng người có tiếng tăm lừng lẫy?
Nếu không có thực lực tuyệt đối, bản thân cũng xấu hổ ở lại nơi này.
Vị trí hiện tại của Trần Trường An cách thành Đan Đế rất xa, bay suốt hơn nửa tháng mới chỉ đi được nửa đường.
Bay trong khoảng thời gian khiến Trần Trường An không quá thói quen. "Ta có tuổi thọ rất dài, tại sao ta phải sốt ruột?"
"Ta đi chậm rãi, vừa đi vừa chơi không tốt hơn sao?”
"Không bay không bay nữa.
"Đi đi đi, đi uống rượu".
Trần Trường An thật sự không hiểu, hắn sốt ruột đi đường làm cái gì, hạt châu sẽ ở đó, nó lại không bay được, sớm hay muộn hơn một ngày thì sao chứ?
Nhậu nhẹt, ung dung vui sướng mới là chuyện hắn nên làm.
"Hì hì hì, ta biết ngay mà, ngươi tuyệt đối không thể bay thẳng đến thành Đan Đết.
"Vậy ta có thể đề ra một ý kiến không?”
"Không thể!"
"Ta còn chưa có nói".
"Dùng đầu ngón chân ta cũng biết ngươi muốn nói gì”. "Mẹ nó ta không phải muốn vào kỹ viện!"
"Ta đâu có nói là kỹ viện, ngươi phản bác cái gì? Sao ngươi biết là ta nghĩ tới kỹ viện?"
"Ta..." Lúc này, khuôn mặt Đại