Giêu cợt vị thần của hoàng triều Phụng Thiên?
“To gan!”
“Sao ngươi dám tùy tiện vũ nhục Ân Thiên Tử chứ?”
“Rốt cuộc ngươi là ail”, Trấn Bắc Vương tức giận quát.
“Ta là ai?”
“Không biết ngươi đã nghe tên Ngô Danh Đao bao giờ chưa”. Ngô Danh Đao?
Sao hắn lại biết Ngô Danh Đao? Lẽ nào...
Đương nhiên Trấn Bắc Vương biết Ngô Danh Đao là ai, chuyện năm đó gây ra ầm Trất lớn ở hoàng triều Phụng Thiên.
Mặc dù Trấn Bắc Vương không tham gia vào việc truy sát Ngô Danh Đao nhưng ông ta vẫn biết rõ chuyện này.
Người này tới đây vì Ngô Danh Đao?
“Ngươi muốn báo thù cho hắn ta ư?”, Trấn Bắc Vương vừa khiếp sợ vừa buồn cười, đối phương chỉ là một tên Hóa Thần Cảnh mà lại dám ngông cưồng như vậy, há chẳng phải là ấm đầu hay sao?
Trần Trường An nghĩ hoàng triều Phụng Thiên này là đâu? Ân Thiên Tử là ai?
Ân Thiên Tử là người có khả năng đột phát tới Đại Đế Cảnh nhất của hoàng triều Phụng Thiên, chỉ dựa vào một tên oắt con như hắn liệu có thể làm được gì?
“Đúng vậy!” “Hahal” “Nực cười, thật là nực cười!”
“Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi tìm Ân Thiên Tử báo thù?”
“Ngươi không nhìn lại xem mình là ai, có xứng không?”
“Đừng nói là Ân Thiên Tử, ngay ải của Trấn Bắc Vương ta ngươi đã không qua được rồi”.
Trấn Bắc Vương giễu cợt mấy câu xong đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Nếu như hắn muốn tìm Ân Thiên Tử báo thù thì hắn tới chỗ ông ta để làm gì?
Lại còn bảo ông ta dẫn nhiều người tới đây như vậy nữa, ý đố của hắn là sao? Không đúng!
Nhất định sau lưng tên oắt này vẫn còn người khác, đó hẳn phải là một cường giả chân chính, nếu không hắn đã chẳng dám ngông cuồng như thế!
“Hừ”
“Đã dám đến đây rồi thì tội gì phải trốn tránh, ra mặt đi, cho ta xem thử xem người dám