“Toàn bộ phòng đấu giá này đều là nhà ta”.
“Được, vậy ngươi cứ ngồi ở đây tiếp đi”.
Cổ Phượng Dao nói xong, Trần Trường An không hề cãi lại, bởi vì người ta nói đúng, toàn bộ phòng đấu giá này là của Cổ gia.
Tính ra thì người ta mới là chủ nhân, Trần Trường An chỉ là một người khách.
“Hắn thật sự tốt tới vậy ư?”
“Có sức hút tới vậy ư?”, Cổ Phượng Dao phát huy tinh thần không bỏ rơi, không từ bỏ vô cùng tinh tế, thề phải cứu vớt Cố Tiên Nhi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
“Ừm”, Cố Tiên Nhi chẳng bưồn nói thêm gì, chỉ gật đầu tùy ý.
“Chẳng phải chỉ hơi đẹp trai một chút thôi sao? Tu vi còn không bằng ngươi”.
“Mắt nhìn người của ngươi kiểu gì vậy?”
“Chỉ thích người ưa nhìn thôi à?”, Cổ Phượng Dao tò mò hỏi.
“Ừm”.
Cố Tiên Nhi gật đầu như một cỗ máy vô cảm, Cổ Phượng Dao nói gì, Cố Tiên Nhi cũng gật đầu rồi “ừ” một tiếng.
Nói mãi một lúc lâu, Cổ Phượng Dao thấy miệng đảng lưỡi khô nhưng sao Cố Tiên Nhi lại chẳng hề có chút phản ứng gì cả vậy?
Thế thì lạnh nhạt quá đúng không?
“Bao giờ buổi đấu giá mới bắt đầu?”
“Không phải ngươi là chủ phòng đấu giá này hay sao? Tiện thể nói cho ta nghe lần này có những đồ gì đấu giá vậy”, Trần Trường An cũng rất bất đắc dĩ, đành gợi đề tài cho nàng ta.
“Hừ”
Nghe Trần Trường An hỏi vậy, Cổ Phượng Dao lườm Trần Trường An một cái, hừ lạnh một