“Vậy ta cũng không khách sáo đâu nhé.”
“Ngươi, cả ngươi nữa, mấy người các ngươi đều ở lại”
“Đúng rồi, Đại Hoàng, ngươi có muốn không?”
Không biết có nên nói Huyền Vô Đạo là người chu đáo không nữa, ngay cả lúc thế này cũng vẫn không quên nghĩ đến
Đại Hoàng.
Mà lúc này Đại Hoàng lại tỏ ra nhăn nhó như thể hơi ngượng ngùng.
Nó nhìn Trần Trường An một chút rồi lại nhìn Huyền Vô Đạo một chút, cuối cùng từ từ giơ cẳng chó của nó lên.
“Ồ, ta hiểu rồi, ngươi muốn chứ gì.”
“Thế ngươi đi qua đó hầu hạ huynh đệ Đại Hoàng của ta đi”
“Ồ? Đại Hoàng, ngươi muốn nói gì?”
Huyền Vô Đạo chọn cho Đại Hoàng một cô nương tương đối ưa nhìn, sau đó thấy Đại Hoàng lại lắc đầu.
Ở nơi này, Trần Trường An không cho Đại Hoàng được phép tùy tiện mở miệng nói chuyện nên hiện tại tên nhóc này cũng rất bức bối.
Đại Hoàng lại giơ cẳng chó của nó lên một lần nữa và lắc đầu.
“Ta biết ý nó là gì rồi”
“Nó muốn năm người.”
Cái gì?
Năm người?
Huyền Vô Đạo sực hiểu ra, hóa ra giơ cẳng chó lên không phải nghĩa là một người mà là năm người!
“Được, được, được, Đại Hoàng huynh đệ, không hổ là người đồng đạo.”
“Năm người các ngươi tới hầu hạ Đại Hoàng huynh đệ của ta cho tốt, yên tâm, không lo thiếu tiền cho các ngươi.”
Tuy đây là lần đầu tiên các cô nương ở đây hầu hạ chó nhưng bọn họ cũng không hề thấy chuyện này thì có vấn đề gì.
Dù sao hầu hạ chó cũng sướng hơn hầu hạ người nhiều.
Ít nhất thì con chó này... Không thể động tay động chân với bọn họ.
“Mang tất cả rượu ngon, thức ăn ngon lên đây cho ta.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ở Trọ Cùng Nhà
2. Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
3. Trong Ánh Chiều Tà
4. Âm Mưu
=====================================
“Đừng tiếc tiền, ông đây có tiền.”
Huyền Vô Đạo cứ như thể một tên nhà giàu mới nổi, dường như muốn đòi lại toàn bộ thiệt