Được lắm, lại bị hố rồi.
Thấy Triệu Bân nhắm mắt dưỡng thần, Chư Cát Huyền Đạo vuốt râu.
Hiện trường bỗng chốc chìm vào im lặng.
Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Triệu thiếu gia, đến cả Nghiêm Khang cũng đang nhìn.
Tăng đi chứ! Mẹ kiếp, ngươi tiếp tục tăng giá đi chứ!
Chỉ một lần thôi, tăng thêm một lần đi, ông đây sẽ nhường nó cho ngươi.
Tăng cái đầu ngươi, lấy đâu ra tiền.
Đây là lời phản hồi của Triệu Bân, đầu óc của ông đây có bị úng nước đâu.
“Chúc mừng Nghiêm huynh lấy được bảo kiếm nhé”.
Nghiêm Khang không đợi được Triệu Bân nâng giá nhưng lại đợi được làn sóng móc mỉa của các đại gia tộc.
Gặp phải cảnh này, đám đông cực kỳ đoàn kết, chế giễu cho sướng miệng mới thôi, lòng dạ cũng hả hê.
“Mặt dày mày dạn đòi chen vào cơ, bị lừa nữa rồi chứ gì!”
Đám khách đấu giá ai cũng chặc lưỡi, không ai đồng tình với Nghiêm Khang, chí ít cũng phải đợi người ta đấu đá với Vương Dương xong đã rồi hẵng tham gia vào.
Nóng lòng nâng khống giá như thế, đến cả thằng ngu cũng nhìn ra ngươi đang quấy phá.
Nếu đã là quấy phá thì bị lừa cũng đáng đời thôi.
“Thứ già đời chết dẫm!”
Hai mắt Nghiêm Khang đỏ ngầu, mặt mũi cũng trở nên dữ tợn.
“Chết tiệt!”
Vương Dương cũng đang chửi thầm, hai kẻ ti tiện, muốn đấu đá như thế thì ra ngoài mà đấm nhau! Bao nhiêu bảo bối bày ra đấy các ngươi không tranh, cứ phải nhắm ngay thanh bảo kiếm màu đỏ mà ông đây thích.
Cháy cửa thành, tát cạn ao, cá cũng chết.
Mà hắn ta cũng chỉ là một con cá, bị sóng lớn quật chết.
Trên thực tế, hắn ta và Nghiêm Khang đều là cá.
Giống như Triệu Bân đã nói, phàm là kẻ nào tham gia quần ẩu tại Vọng Nguyệt Lâu và phá phách cửa hàng binh khí của hắn vào ngày hôm qua thì không một ai chạy thoát được.
Đừng thấy đám con cháu của gia tộc lớn vui vẻ chế giễu Nghiêm Khang khi hắn ta gặp họa, nếu chúng dám tham gia đấu giá, Triệu Bân cũng lừa từng đứa một.
Hết cách rồi, ai bảo hắn có phương pháp ăn gian thần thánh chứ!
Gặp phải kẻ nào có mặt ở đây thì xử tạm kẻ đó, Nguyệt Thần biết rõ hạn mức của từng người.
“Thiếu chủ, khiêm tốn chút đi!”
Trưởng lão tộc Huyết Ưng nói, mẹ kiếp, đầu óc không lanh lợi thì đừng lao lên chứ! Tham gia ba lượt thì bị người ta lừa hai lượt, ngân lượng của tộc ta là do gió trời thổi tới à?
“Ta biết chừng mực”.
Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi đáp, miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng đâu thể cam tâm được.
Cứ chờ đi, hắn ta sẽ còn đọ sức cùng Triệu Bân.
Không lừa được tên kia một lần thì không xong được, hắn ta không tin không tóm được hắn.
Khụ khụ!
Huỳnh Nham ho khẽ một tiếng, sau đó cất thanh kiếm màu đỏ đi, trong lòng không khỏi cảm thán.
Kiếm này mà cũng đáng giá hai mươi vạn lượng?
Chuyện này là nhờ công của Triệu Bân, hắn không nâng khống giá, nhưng còn chuyên nghiệp hơn đám cò mồi nâng khống giá, để phiên đấu giá này kiếm thêm được ba mươi vạn lượng vào sổ, người chủ trì như lão ta cũng được hưởng hoa hồng, từ trong ra ngoài kiếm thêm mấy ngàn lượng, sướng ghê.
Trong lúc này, lão ta đã lấy ra một vật khác.
Vật phẩm đấu giá lần này là một loại quả màu đỏ thẫm, đặt trong hộp ngọc được điêu khắc tinh xảo, mùi thơm ngào ngạt thấm vào lòng người khiến sinh lực của họ lập tức trở nên dồi dào.
“Quả sinh linh!”
Cùng với một tiếng hô đầy kinh ngạc, Triệu Bân vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên bừng tỉnh và đứng phắt dậy, có lẽ vì hành động của hắn quá đột ngột nên đám người ngồi cùng bàn cũng phải giật mình.
Động tác của hắn quá khoa trương, không ít người nhìn sang bên này.
Nghiêm Khang đang nhìn chằm chằm vào Triệu Bân cũng trông thấy, thế nhưng lần này hắn ta quan sát rất tỉ mỉ.
Nếu đã định lừa hắn thì hắn ta phải trông chừng nhất cử nhất động của Triệu Bân.
Quả sinh linh, cái tên cũng đủ nói lên ý nghĩa: loại quả của sinh mệnh.
Nếu dùng loại quả này có thể tăng thêm thọ nguyên, từ ba năm đến năm năm gì đó, cũng rất hữu dụng.
Những người già với thọ nguyên gần hết rất thích loại vật phẩm này.
Đã già rồi thì còn thứ gì đáng giá hơn sinh mệnh đâu.
Nghe thấy giọng điệu già nua nhưng hết sức kích động của Triệu Bân, bất kỳ ai cũng tưởng rằng hắn là một lão già, chắc hẳn thọ nguyên không còn nhiều nữa, thế nên bây giờ gặp phải quả sinh linh mới kích động đến mức thất thố như thế.
Thời cơ đến rồi.
Nghiêm Khang cười gằn, muốn dùng quả sinh linh để tiếp tục thọ mệnh thì phải xem xem tiền của ngươi có đủ không đã.
Dám lừa ông đây hả, mẹ kiếp, ngươi cũng phải dốc hết tiền túi ra một lần.
“Quả sinh linh”.
Triệu Bân nhìn chằm chằm vào quả cây màu đỏ kia, ánh mắt cực kỳ nồng nhiệt, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
Thần thái của hắn trông như thể sắp xông lên mà giành lấy.
“Một quả cây thôi mà”, Ngưu Oanh bĩu môi.
“Ngươi thì hiểu cái gì, ăn loại quả này vào có thể tăng thêm thọ mệnh”.
Nhóc ham tiền thong dong nói, nhóc vẫn còn nhớ, năm đó ông nội của nhóc thấy được quả sinh linh khi thọ nguyên sắp cạn cũng kích động như thế này, thậm chí còn khoa trương hơn người này.
Vẫn phải thừa nhận rằng, khi tuổi đã xế chiều thì chẳng còn gì đáng giá hơn tính mạng.
“Gì chứ, vẫn chưa đấu giá mà?”, tên nhóc tóc