E là đầu óc của tên này không được bình thường rồi, đang nói bảo bối mà, sao lại lật sang chuyện yêu đương?
“Đừng đùa nữa!”
Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần, chọc cô gái này nổi điên thì chúng ta cũng không cần phải đi nữa.
Còn về phần chia bảo bối thì mơ đi!
Ông đây bị đuổi đánh suốt dọc đường, vất vả diễn xuất, khó khăn lắm mới lừa được chút bạc, vậy mà cô đến chia một nửa ngon ơ như vậy sao? Ăn hớt tay trên như thế có hợp lý không?
Muốn lấy tiền thì không có, muốn lấy mạng thì… Ta sẽ dùng Thiên Nhãn nhìn cô.
“Không chia bảo bối cũng được, nhưng phải giúp ta một chuyện!”
Tiểu thư sinh thu ánh nhìn lại, không biết lấy từ đâu ra một cái gương nhỏ, chỉnh lại tóc tai.
Cô ta rất đẹp, dù cho là nữ giả thành nam nhưng cũng vô cùng điển trai, so với cô ta thì Triệu Bân thua kém rất nhiều.
“Vậy thì còn nghe được!”
Triệu Bân đưa tay lên, phất tay áo.
Động tác của hắn rõ ràng là đang có ý muốn nói “Chuyện gì, nói để ta giúp cho”.
“Mượn uy thế Thiên Võ của ngươi, giúp ta cứu một người!”
“Đối phương có tu vi gì?”
“Địa Tạng… Đỉnh cao!”, tiểu thư sinh không giấu