“Sư phụ”.
Hai đạo đồng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.
Keng!
Bọn chúng chạy rất nhanh, nhưng Triệu Bân còn nhanh hơn.
Hắn vung kiếm giết tên đạo đồng đầu tiên, rồi lật tay vung chưởng, đánh vỡ nát ngũ tạng của tên đạo đồng thứ hai.
Hự hự.
Đạo đồng chết tươi tại chỗ, đám xác chết biết đi không còn bị khống chế nữa, ngã lăn ra đất.
“Con mẹ nó”.
Ngưu Oanh chửi bậy, cầm kiếm Long Uyên xông lên, nhìn hung dữ vô cùng, trên vai còn dính vết máu, có khói độc tỏa ra, chính là thi độc.
Nhưng cũng không có gì đáng ngại.
Dù gì thì xác chết biết đi cấp thấp này không sánh được với mấy con xác chết mà lúc đối kháng với Diêm Lão Quỷ.
Cùng là thi độc nhưng lại khác xa nhau, loại này là do cưỡng chế bức ra.
Rầm! Ầm!
Triệu Bân và Ngưu Oanh một trái một phải, xông vào đạo quán.
Đạo quán nhìn không lớn lắm.
Đi vào cửa lớn của đạo quán là thấy một cái sân với mấy cây tùng già.
Chưa thấy pháp sư đâu cả, nhưng chắc chắn lão ta ở đây.
Tiểu linh châu trong lòng Triệu Bân cũng sáng lập lòe, vốn dĩ không thể đo được tu vi của pháp sư, nhưng có lẽ vì tối qua những gì lão ta che giấu đã bị bùa nổ đánh hỏng.
“Lão già, mau lăn ra đây”.
Ngưu Oanh hét lớn, đi thẳng vào phòng thiền đối diện, pháp sư đang ở trong đó.
Ông! Ông! Ông!
Không chờ Ngưu Oanh chém đến, mặt đất trong phòng thiền bỗng xuất hiện ba cỗ quan tài đá.
Ngưu Oanh không kịp phòng tránh nên đầu bị đập vào đau đớn.
Lúc hắn ta định thần lại thì ba cái nắp quan tài đá đã bị đổ xuống.
Trong mỗi quan tài là một người, thần sắc tê liệt, hai mắt trống rỗng.
“Lại là cương thi”.
Triệu Bân đi lên trước sóng vai cũng Ngưu Oanh.
“Đây là con rối”.
Ngưu Oanh nói, đều là cương thi, nhưng không cùng cấp bậc.
“Con rối?”
Triệu Bân nhướng mày, thần sắc tò mò.
Hắn chỉ nghe nói chứ đây là lần đầu tiên được thấy.
So với đám xác chết biết đi dưới đất thì ba con rối này có khí thế mạnh hơn.
Két!
Cửa phòng thiền mở ra, pháp sư xuất hiện, sắc mặt cực kỳ hung tàn.
Khi nhìn thấy Triệu Bân thì sắc mặt lão ta càng dữ tợn hơn.
Vết thương của lão ta cực kỳ thê thảm, tất cả là do Triệu Bân ban tặng.
Mười mấy lá bùa nổ không chỉ phế đi một cánh tay của lão ta mà còn làm nổ cả tích lũy hơn nửa đời người của lão ta, cũng chính là đám người giấy.
Hơn mấy trăm con toàn bộ bị phá hỏng.
“Đồ tốt”.
Triệu Bân và Ngưu Oanh coi như không nhìn thấy lão ta mà chỉ nhìn chằm chằm đám con rối này, tất cả đều là bảo bối.
Giết!
Pháp sư lạnh lùng hừ một tiếng, rồi ra lệnh cho con rối tấn công.
Ba con rối này nghe hiểu được tiếng người.
Đúng là khác với cương thi, tiếng chạm đất vang lên ầm ầm, mà đi đường còn mang theo cả gió.
Uy Long!
Triệu Bân di chuyển như gió, kiếm Tử Tiêu còn mang theo sấm sét, xuyên thủng người con rối.
Nhưng con rối không có cảm xúc, cũng chẳng biết đau.
Chịu một kiếm thì đánh trả lại, Triệu Bân bực bội vô cùng.
Ở bên khác, Ngưu Oanh cũng không khác gì.
Hoặc là nói, còn tệ hơn cả Triệu Bân, vì khóe miệng hắn ta đã rỉ máu.
“Cú đấm mạnh thật”.
Triệu Bân lẩm bẩm, phỏng đoán lực chiến đấu của con rối phải ngang với cảnh giới Chân Linh đỉnh phong.
“Cẩn thận có bẫy”, Ngưu Oanh nhắc nhở.
Không cần hắn ta nói thì Triệu Bân cũng đã nhìn thấy rồi, con rối xông tới hắn khắp người toàn là phi châm, mà còn là loại mang độc,