Triệu Bân không ngừng hộc máu, máu me bắn ra khắp nơi.
Hắn dự đoán không sai, một đánh hai thì hắn sẽ là người bị đè ra mà đánh.
Đây không phải đọ sức, cho dù là Phượng Vũ hay U Lan cũng nhằm vào mục đích giết người, liên tục đánh cho hắn đứng cũng không vững.
Mỗi một lần máu me tóe ra, đối với hai người họ mà nói, giống như một loại thuốc độc khiến người ta phát nghiện.
Trạng thái hiện tại của U Lan và Phượng Vũ hiện tại không thể thấy máu tanh được.
Họ không nhận ra ai, cũng biến thành những kẻ khát máu, mà Triệu Bân chính là con mồi.
“Tỉnh lại!”
Triệu Bân hét ầm lên.
Đáp lại lời hắn là đòn tấn công điên loạn của hai cô gái, không chết không thôi.
Dù tâm thế của hắn kiên định cỡ nào cũng khó tránh khỏi khao khát muốn được chửi thề.
Ra khỏi thành Vong Cổ thì chỗ nào cũng là bẫy rập, vừa thoát ra khỏi lò luyện đan, vừa “dính” đòn tự phát nổ của cao thủ Địa Tạng, vết thương trên người chưa lành mà lại gặp phải hai người này, thế là có thêm nhiều vết thương nữa.
Lúng túng ở chỗ, hắn càng gọi thì hai người này đánh càng hăng.
Triệu Bân không ham đánh đấm, hắn liên tục tháo chạy.
Hắn phải trốn, lại còn phải liều mình trốn đi.
Nếu không chạy nhanh, có lẽ hắn sẽ thật sự bị đánh chết.
Đám cưới với người chết trong mộ hung hiểm như thế, lò luyện đan nguy hiểm như thế, hắn đều chạy thoát