Hai người trò chuyện với nhau một lát lại thấy xấu hổ.
Trăm phương nghìn kế tìm xuống tận đây, chưa tìm thấy bảo bối thì thôi đi, còn bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này, có trời mới biết ai đã tạo ta trận pháp mê cung này, vòng qua vòng lại mấy chục lần vẫn không thấy cửa ra, cũng do hai người họ có tu vi thấp quá, hay có thể nói là mắt không đủ sắc nên vẫn chưa tìm thấy manh mối.
“Không nên ở đây lâu”.
Tên trộm mắt lác nhanh chân bỏ chạy.
Râu chữ bát cũng không dừng lại, tìm thấy cửa thoát mới là việc chính.
Ầm! Rầm!
Tiếng chiến đấu vang vọng, vẫn chưa dừng lại.
Lão già mặc mãng bào bị đánh dồn vào đường cùng, hết cách nên đành phải bỏ trốn, trong lúc chạy vẫn không quên kích hoạt cơ quan, nào là khói độc rồi là phi đao, tên nhọn gì đó… Dưới thông đạo có rất nhiều, chỉ để ngăn cản Triệu Bân đuổi giết lão ta, đánh lâu như thế, lão ta phát hiện mình thật sự không thể đánh lại tên Chân Linh đó.
“Định đi đâu”.
Triệu Bân lướt nhanh như gió, lại đuổi tới.
Lão già mãng bào bay lên lộn ngược lại, bắn mấy cái phi đao ra, trên phi đao có mấy lá bùa, có lẽ là Triệu Bân đuổi theo quá nhanh nên đụng trúng, lôi quang chói mắt nhanh chóng hiện lên.
Ai đi bên bờ sông lại không bị ướt giày.
Hắn thường xuyên lấy bùa lôi quang ra