Nếu như không phải lão ta tận mắt chứng kiến thì ai tin được một cấp Địa Tạng lại bị cấp Chân Linh tiêu diệt chứ.
“Không uổng công… Chuyến này!”
Tên trộm vặt mắt lác cười hehe, sau khi đánh một trận ác liệt thì tâm trạng của hắn cũng khác hẳn.
Triệu Bân không trả lời, uống mấy ngụm linh dịch rồi nhét vào mồm hết đống đan dược này đến đan dược khác.
“Có tiện cho biết tên không?”
Tên trộm vặt chọt nhẹ Triệu Bân, hai con mắt lé cũng vẫn nằm ngay ngắn.
“Cơ Ngân!”
Triệu Bân mệt mỏi trả lời, hắn đã sớm nghĩ ra tên giả cho mình rồi.
Cơ Ngân...!âm na ná với “ghi hận”, ý là phải ghi nhớ mối hận.
Sẽ có một ngày, hắn sẽ dùng mạng của Tử Y Hầu và Vân Phượng để tế vong linh của phụ thân mình.
“Nói thật, tên của ngươi chẳng hay chút nào, tên của ta vẫn nổi bật hơn!”, tên trộm vặt nói.
“Nổi bật cỡ nào?”
Lão già râu chữ bát cầm một vò rượu lên, uống ừng ực.
“Ta họ Vương, nhắc đến tên ta thì phải kể đến một câu chuyện”, tên trộm vặt nói với vẻ chân thành: “Lúc mẹ ta sinh ta, đột nhiên có một tia lửa điện, đốt cháy căn nhà lá của ta”.
“Rồi sao nữa?”
“Cho nên cha ta đã đặt tên cho ta là Vương Trác”.
“Tên hay!”
Lão già râu chữ bát tặc lưỡi.
Triệu Bân cũng bất giác liếc mắt, tên của tên này còn nổi hơn cả nhóc mập đen.
Hả?
Ba người họ cùng