“Tiểu hữu”, Diệp Thanh Sơn vội vàng đi tới.
“Không sao”, Triệu Bân cười mệt mỏi, lại phun một ngụm máu.
“Mau, đi thôi”.
Diệp Thanh Sơn đưa Triệu Bân quay về xe, vội vàng ra lệnh.
Nơi hẻo lánh hoang vu này không phải là danh lam thắng cảnh gì, nói không chừng vẫn còn cướp bóc.
Ngựa vội vàng phi nhanh, chiến trường lúc nãy cũng chẳng kịp dọn.
Cứ để đó! Rồi cũng sẽ có kẻ dọn thôi, núi rừng nhiều thú hoang hung dữ, chúng nó sẽ chạy tới tìm thức ăn.
Trong xe ngựa, Triệu Bân ho dữ dội.
Ân tình này, báo đáp hơi máu me một tí, chẳng những với bọn cướp mà còn với hắn nữa.
Làm thế rất tổn hại đến căn cơ, e là rất nhiều ngày sau hắn vẫn phải chịu cảnh ho ra máu này, vết thương quá nặng.
“Cảm… Cảm ơn”.
Tịch Lịch vừa ngồi bên cạnh truyền chân nguyên vừa nói với sự biết ơn từ tận đáy lòng.
“Tiện tay thì làm thôi”.
Những lời Tịch Linh nói trước đó, hắn lặp lại một lần, trả cho một cái ơn mà thôi!
“Đúng là… Người tốt sẽ được trời thương ư?”
Diệp Thanh Sơn vẫn thì thào tự hỏi suốt dọc đường.
Sự thật chứng minh con gái ông ta cứu Triệu Bân là quyết định cực kỳ sáng suốt! Nếu không có hắn giúp đỡ thì có lẽ lần này cả đội bọn họ đã không còn bao nhiêu, đám cướp bóc đó cực kỳ hung hãn, nếu không tận mắt nhìn thấy chắc ông ta vẫn không dám tin trên đời này có một cảnh giới Chân Linh mạnh đến thế.
Bên này, Tịch Linh đã