Ngước mắt lên nhìn, trên đường cái cực kỳ rộng rãi có rất nhiều người vui vẻ nói cười, làm đủ chuyện trên đời, kẻ giương đao múa kiếm, người nuốt đầu phun lửa, tiếng hét to, tiếng rao hàng không dứt, tất cả mọi sự phồn hoa náo nhiệt đều dồn về nơi này.
“Cuối cùng cũng đến”.
Diệp Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm.
Người của mã đội cũng thế, cả đường di chuyển cứ như đường xuống suối vàng, có thể chết bất kỳ lúc nào, ai cũng có cảm giác đang dạo trước quỷ môn quan.
“Đây là thành cổ Minh Nguyệt ư!”
Hai mắt Tịch Linh đầy tò mò, đã nhảy xuống ngựa từ lâu, nhìn trái ngó phải.
Triệu Bân cũng xuống xe ngựa, cũng nhìn ngắm cả đường đi nhưng mục đích lại là một hiệu thuốc nào đó.
Thuốc viên của hắn đã hết từ lâu, cần bổ sung thêm, tu luyện hao tốn nhiều tài nguyên lắm, phải chuẩn bị nhiều mới tốt.
Hả?
Đi đến một chỗ thì hắn đột nhiên dừng lại.
Đan hải của hắn có phản ứng lạ, là hạt giống tạo hóa đó, từ ngày gieo xuống vẫn chẳng có hiện tượng gì đặc biệt, nhưng một giây trước nó đột nhiên run lên, hắn dừng lại, nó vẫn run đều đều khiến hắn chợt nghĩ chắc có món bảo bối nào đó đã hấp dẫn hạt giống tạo hóa.
Hắn đảo mắt nhìn theo bản năng, liếc sang bên trái.
Lọt vào mắt hắn chính là một tòa lầu ba tầng, biển hiệu ghi to ba chữ Túy Mộng Lâu cực kỳ bắt mắt, đứng đây có thể ngửi thấy mùi son phấn bay từ trong ra, từ xa xa nhìn lại còn có thể trông thấy trên lầu