Là Hán Triều - thiếu chủ thành Thương Lang, tiếng cười của hắn ta vang khắp mọi nơi.
Hắn ta vừa lên tiếng, không ít người phải ngoái nhìn.
Mà Vương Trác với lão già râu chữ bát cũng ngoan hơn hẳn.
Hô hào bao nhiêu lâu, thưởng bao nhiêu lần, nhưng cả hai người cộng lại còn không bằng một lần hô giá của người ta.
“Họ nhiều tiền ghê!”
Tịch Linh lầm bầm cảm thán, tiện thể liếc mắt nhìn Mộng Điệp trên sân khấu.
“Xinh đẹp thật là tốt, chỉ cần nhảy múa thôi cũng có người thưởng tiền”.
“Không biết nếu ta lên đó nhảy múa thì có ai thưởng tiền cho ta không nhỉ”.
Suy nghĩ của cô nương này cũng thật mới lạ.
Triệu Bân nghe xong mà suýt sặc ngụm rượu đang uống: “Thưởng chứ!”
“Năm ngàn lượng, cầm đi mà uống trà!”
“Tám ngàn lượng!”
Bầu không khí tại đó trở nên nhiệt tình hơn hẳn.
Người đến đây dường như không phải những kẻ tầm thường, thậm chí quơ tay cũng túm được cả đống trọc phú, vung tay rất hào sảng, ít thì vài trăm lượng, nhiều thì vài ngàn lượng, không ai coi ngân lượng ra cái gì, người này vung tiền mạnh tay hơn người kia, tiếng hô cũng ngày một vang hơn.
Hiển nhiên họ đang khoe tiền, thưởng qua mấy hồi, ai nấy đỏ mặt tía tai.
Người hay chuyện thì biết rằng họ đang thưởng tiền, người không biết… còn tưởng họ đang đấu giá đấy?
Hết cách rồi, ai cũng muốn lấy được sự chú ý từ hoa khôi của Túy Mộng Lâu, chưa biết chừng đêm nay còn có thể được Mộng Điệp mời đi