“Thưởng, tám vạn!”
Nghiêm Khang bưng tách trà lên, nói năng rất hờ hững.
Nói xong, hắn ta liếc mắt nhìn Hán Triều với vẻ khiêu khích.
Thêm đi, thêm đi cho ta!
“Mười vạn!”
Hán Triều cũng là một kẻ không chịu nổi khiêu khích.
Tăng thì tăng, ông đây thiếu gì tiền, ngươi không tin hả, không tin ta lấy tiền đập chết ngươi.
“Ta cho rằng đoạn này còn thú vị hơn điệu múa của hoa khôi!”
Vương Trác cắn một miếng hoa quả, lão già râu chữ bát cũng chắp tay trước ngực.
Hai nhân tài trước đó còn đấu đá với nhau giờ đang ngồi chung một bàn, nghiễm nhiên trở thành người xem kịch, chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương vẫn thấy quen lắm, không biết đã từng gặp ở đâu.
Người xem kịch đâu phải chỉ riêng mình họ, tất cả mọi người ở đây đều thế cả.
Quả thực, so với đoạn múa của hoa khôi thì màn đấu đá của hai tên trọc phú này dường như thú vị hơn nhiều.
Trước đó người ta tăng vài trăm lượng thôi, bây giờ nâng cấp rồi, tăng vài vạn lượng, nhà nào cũng có núi tiền hả!
Lúc này đây, Mộng Điệp cũng phải ngồi xuống nghỉ ngơi rồi.
Đấu đi! Các ngươi đấu trước, đấu xong ta nhảy tiếp.
Nếu không chẳng ai xem ta nhảy, chẳng phải sẽ lúng túng lắm sao!
“Bảo bối tốt!”
Nếu nói ai là người chăm chú nhất, chắc hẳn là gia chủ Triệu gia rồi.
Người này thật sự muốn đến để tìm bảo bối, không xem nhảy múa, cũng không ngắm người đẹp, càng không xem hai người đó tranh giành mà chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của Mộng Điệp và suy tính xem phải bỏ ra bao nhiêu bạc để mua được nó.
“Đúng là một người thú vị!”
Mộng Điệp đang uyển chuyển nhảy múa không ngừng lẩm bẩm.
Chắc vị công tử đó không thích náo nhiệt, người thanh cao như thế thật sự rất hiếm gặp.
“Mười lăm vạn!”
Nghiêm Khang uống một ly rượu, cũng hăng máu lên.
Cả hội trường liên tục vang lên tiếng