Vô Tiên

Bắc Châu Thành (2)


trước sau

- Nếu không chúng ta vẫn lấy ngang hàng luận giao! Tuổi của ta vẫn không lớn bằng hai ngươi a!

Đùng...

- Muốn lật trời phải không!

Chân Nguyên Tử trừng mắt, vỗ bàn một cái, làm cho Lâm Nhất cũng ghé mắt.

Chân Nguyên Tử muốn răn dạy hai đồ đệ, đã thấy khóe miệng Lâm Nhất lộ ra nụ cười, hắn cũng cười khổ ngẩng đầu lên nói:

- Ta nói sư đệ, ngươi cũng đừng chọc ghẹo hai sư điệt! Tốt xấu gì ngươi cũng là trưởng bối không phải sao?

Sau đó khuôn mặt nghiêm khắc trách mắng:

- Hai thằng nhóc con các ngươi, đừng luôn tí tửng với sư thúc như thế, phải biết tôn trưởng lão ấu, đừng không lớn không nhỏ!

Nguyên Thanh và Nguyên Phong vội mang theo thần sắc khẩn cầu nhìn Lâm Nhất.

Lâm Nhất cười ha ha nói:

- Sư huynh, ta với bọn họ nguyên bản là huynh đệ tương xứng quen, tuy bây giờ thay bối phận, nhưng không có ý kiến lẫn nhau gặp gỡ! Tất cả tùy ý là được! Đúng rồi, ta đưa sư huynh một lễ vật, ngươi xem như thế nào!

Nói xong, Lâm Nhất lấy ra một bầu rượu và hai cái chén rượu bạch ngọc, đưa đến trước mặt Chân Nguyên Tử.

...

Phía nam Thất Tinh đảo 5000 dặm, có một đại đảo phương viên ngàn dặm, đảo tên Hử Châu . Trong Hử Châu đảo có nhiều hồ nước, cùng biển liên kết, sản xuất rất nhiều trân châu, đồi mồi và bảo thạch. Bốn phía hồ nước trên đảo có núi cao quay quanh, rừng cây tươi tốt, lại thêm kênh rạch ngang dọc, ngược lại là một nơi sơn thủy giao nhau, phong cảnh tú lệ.

Trên Hử Châu đảo, có hai đại trấn một nam một bắc, giáp biển xây lên, chia ra làm Nam Châu thành và Bắc Châu thành, cũng là hai bến tàu tiếp đón nhân viên tài vật giao thương từ nam chí bắc.

Diện tích Bắc Châu thành mười dặm, cửa thành cao to nguy nga, dựa vào núi nhìn ra biển, có chút khí thế. Trước cửa thành có không ít tiểu thương, đường phố lót đá xanh, một sạp hàng tiếp một sạp hàng, từ cửa thành kéo dài tới bên cạnh bến tàu cách xa hai dặm. Bán cá, bán sản vật núi rừng, bán thảo dược, bán trân châu, bán hoa quả tươi; còn có nhiều vô số quán ăn, quán trà... Thanh âm mời chào liên tiếp, rất là náo nhiệt! Đặt mình ở trong đó, phảng phất như đi tới một cái chợ, sẽ làm người bỏ qua Bắc Châu thành tồn tại.

Lúc này, giữa trưa vừa qua.

Cửa thành đứng hai người trẻ tuổi đeo kiếm, bộ ngực ưỡn thật cao, trên mặt mang theo thần sắc hèn mọn, buồn bực ngán ngẩm đánh giá dòng người lui tới.

- Đứng lại...

Một sơn dân gánh hàng mới vừa đi đến trước cửa thành, bị một tiếng quát chói tai sợ đến bắp chân khẽ run rẩy.

Trong hai người trẻ tuổi trước cửa thành, một người mặt đen ngẩng cằm, tiến lên một bước chắn ở trước người sơn dân bị dọa đến không biết làm sao kia, hừ nói:

- Sơn dã thôn phu cũng muốn vào thành? Chẳng lẽ bọn ngươi không biết quy củ của Bắc Châu thành, trong thành nghiêm cấm bày sạp bán hàng, để tránh làm dơ đường phố! Đi đi, cút sang một bên!

- Trong thành không phải là người ở?

Một sạp hàng bán cá cách cửa thành không xa, một nam tử da ngăm đen, tuổi hơn hai mươi bất mãn nói thầm một câu.

- Hư! Ngươi nhỏ giọng chút, đừng để bọn họ nghe được!

Một lão
hán ở bên cạnh kéo nam tử kia, lại bất an xem xét ở cửa thành một chút.

Ngư dân trẻ tuổi lại hừ một tiếng.

- Ta cũng không nói sai nha! Đại thúc không cần cẩn thận như vậy.

Lão hán kia mặt đầy nếp nhăn, dáng dấp dãi dầu sương gió, hắn đối với người trẻ tuổi lỗ mãng vô tri có chút bất đắc dĩ, rồi lại không yên lòng nói:

- Ta nói Thiết Trụ, ngươi thay cha mình bán cá mới bao lâu! Rất nhiều sự tình ngươi không hiểu, sau này khó tránh khỏi gặp phải mầm tai vạ. Nếu đại thúc không nói, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cha ngươi sẽ mắng ta không biết chăm nom ngươi!

Nhìn hai người ở trước cửa thành vênh váo tự đắc, Thiết Trụ nghe xong lão hán khuyên, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống.

Sơn dân kia bị ngăn ở trước cửa thành, hẳn là vào thành giao hàng, mang theo nụ cười khiêm tốn, không ngừng vái chào, lại móc ra chút bạc vụn giao cho người trẻ tuổi ngăm đen, lúc này mới ảo não tiến vào thành.

Người trẻ tuổi mặt đen ánh chừng bạc vụn trong tay một chút, nhìn đồng bạn tướng mạo phúc hậu khác cười nói:

- Sư đệ, đêm nay ta mời ngươi uống rượu!

Nam tử thanh sam kia than nhiên nói:

- Cả ngày làm những chuyện này, nơi nào còn có thời gian tu luyện! Sư huynh ngươi không nóng lòng sao?

Sư huynh mặt đen bật cười, cất bạc vào trong lòng, tiến lên vỗ vỗ bả vai sư đệ nói:

- Đệ tử ngoại môn như chúng ta, không làm đủ ba năm tạp dịch, nơi nào có thể an tâm tu luyện! Như thế không phải cũng rất tốt sao! Ăn ngon uống say, rất là khoái hoạt! Ngươi xem bụng mỡ của ngươi một chút, đã lớn hơn trước rất nhiều a!

- Thôi đi sư huynh, ngươi cũng đừng trêu chọc ta!

Sư đệ mặt tròn kia sờ bụng của mình, có chút tự đắc ưỡn lên, nghĩ thầm, trước mắt như sư huynh nói, tháng ngày có ăn có uống cũng không tồi.

Lúc này lão hán ở xa xa phun một cục đàm, ra vẻ cúi đầu sửa sang hàng hóa, nhưng thấp giọng nói:

- Những người này ta không trêu chọc nổi, bọn họ là đệ tử Trịnh gia! Đừng nói Bắc Châu thành và Nam Châu thành, vạn dặm hải vực này đều quy bọn họ quản. Nghe nói qua Trịnh gia trên Hử Châu đảo chưa? Bọn hắn rất không tầm thường, Trịnh gia có Tiên Nhân bay ở trên trời a!

Truyện convert hay : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện