Vô Tiên

Vô Cớ Sinh Sự (2)


trước sau

Ánh mắt Quý Thang đảo qua hai vị sư đệ, lại thấy Diêu Tử chợt đứng phắt dậy thì không khỏi nhíu mày. Diêu sư đệ còn không nén được cơn giận, không hiểu nơi này không thể giống như Cửu Long sơn sao?

- Con người ngươi thật vô lễ! Ngươi đang mắng ai đó?

Diêu Tử chỉ vào người vừa nói chuyện và nổi giận hỏi.

Người kia bật cười, trên mặt lộ vẻ chế nhạo, khinh thường nhìn Diêu Tử rồi không nhanh không chậm nói:

- Ta mắng là súc sinh, ngươi nghe cũng hiểu sao?

Trong những tiếng cười vang, người kia đắc ý cầm chén rượu lên và cảm thấy hưng phấn.

Quý Thang thấy Diêu Tử đã tức giận đến mức đỏ mặt thì vội vàng lên tiếng cản lại nói:

- Diêu sư đệ không thể sinh sự!

Diêu Tử nghe thấy nhị sư huynh nói vậy, đôi mắt oán độc trừng mắt nhìn người kia rồi ngồi xuống, lại nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng:

- Đồ chó! Nếu là trước kia, ta sớm đã ra tay dạy dỗ hắn rồi!

Diêu Tử nói cũng không sai. Nếu là trước kia, hắn đã sớm nhảy dựng lên đánh người, nhưng hôm nay lại chỉ có thể bực tức nói một câu mà thôi!

Du Tử Tiên cũng là một người tính tình nóng nảy, đồng thời rất tức giận. Nhưng nhị sư huynh đã lên tiếng, thấy La Dung cũng trầm mặt không nói nên hắn cũng chỉ có thể lắc đầu nhịn xuống.

Hai bàn cách nhau không xa, trong đại sảnh la hét ồn ào vẫn không thể nào át đi tiếng mắng chửi của Diêu Tử.

Các vị khách đều cho rằng, trong cuộc tranh chấp lần này một bên nén giận thì chuyện này sẽ dừng lại. Nhưng không ngờ Diêu Tử khẽ mắng lại. Người kia tất nhiên cũng nghe được liền giận tím mặt!

Nhìn quần áo là biết mấy người từ nơi khác tới, tùy ý trêu đùa một lúc, không gây sự với bọn họ còn tốt, xem như chút chuyện vui trong khi uống rượu. Nhưng tên súc sinh kia dám chửi mình? Thật sự không biết sống chết!

Người kia càng nghĩ càng tức lại quăng chén rượu trong tay, bất chợt đứng phắt dậy, cao giọng mắng to:

- Tiểu súc sinh ở đâu tới mà cũng dám dương oai ở Bắc Tế đảo, có phải chán sống hay không!

Bị mắng chửi ngay trước mặt mọi người khiến đám người Quý Thang biến sắc. Người này hiển nhiên là nhằm vào mình, rõ ràng không muốn bỏ qua.

Người kia thấy bốn người không dám lên tiếng thì càng lớn lối, tiếp tục mắng:

- Mấy thằng nhóc Man Di cũng không hỏi thăm xem, ở đoạn đường này có ai mà không biết tới danh hiệu của Túc Xa ta! Nhanh lăn tới đây cho ta, làm lễ bồi thường cho gia, tử tế thì Túc gia ta có thể tha thứ cho các ngươi!

Nam tử kia là Túc Xa hùng hùng hổ hổ, cả vú lấp miệng em. Trong đại sảnh đều là khách quen, nói vậy cũng biết rõ tính tình của người này, mỗi người đều cúi đầu ăn uống, cũng không có người nào dám đi ra nói thêm một lời. Ngay cả tiểu nhị trong quán cũng khiếp sợ đến mức chạy không thấy bóng một ai.

- Nhị sư huynh!

Du Tử Tiên gầm khẽ một tiếng, lần này hắn bị tự dưng sỉ nhục nên tức giận đến mức siết chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh. Có lẽ có Quý Thang ở đây nên hắn vẫn không tiện tự mình quyết định.

Vẻ mặt Quý Thang
không đổi, ngồi đó không nói một lời. Nếu như các sư huynh đệ có sơ xuất gì, hắn làm nhị sư huynh sẽ khó thoát khỏi tội.

Trong lòng La Dung tức giận nhưng cũng biết lo lắng của nhị sư huynh. Hắn lắc đầu cười gượng nói:

- Thôi đi, bữa rượu này cũng đừng chờ nữa, chúng ta quay về đi ngủ thôi.

Quý Thang lặng lẽ gật đầu lại đứng dậy mà không hề nhìn Túc Xa.

Túc Xa một người mắng uy phong cũng không được người để ý tới thì cảm thấy vô vị. Hắn thấy đối phương muốn đi, thầm nghĩ bây giờ mới biết sợ thì đã muộn rồi!

- Đứng lại cho ta, ta cho các ngươi rời đi sao?

Túc Xa rũ ống tay áo, chắp hai tay sau lưng và đi tới với khí thế hung hăng.

Ban đầu định ăn bữa rượu đàng hoàng cùng mấy sư huynh, nay bị sỉ nhục còn không nói, bữa rượu này cũng không ăn được. Trong lồng ngực Diêu Tử tức giận khó nhịn. Thấy đối phương còn dám đến đây ngăn cản, hắn liền xông tới nhìn chằm chằm vào Túc Xa với ánh mắt căm giận, trong miệng gằn ra mấy chữ:

- Ngươi định làm sao?

Bên trong đại sảnh có ầm ĩ đã kinh động tới chưởng quỹ của tửu lâu. Một nam tử khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi chạy tới, còn chưa tới gần đã liên tục chắp tay nói với Túc Xa:

- Túc Xa, ngươi đừng làm ầm ĩ ở chỗ này nữa! Ngươi còn có để cho ta làm ăn không!

Hắn lại nhìn bốn người Quý Thang, cười nịnh nọt nói:

- Mong mấy vị khách quan tha thứ cho!

Có người hoà giải, hơn nữa còn là chưởng quỹ của tửu lâu, mấy người Quý Thang vốn không muốn nhiều chuyện, chắp tay một cái muốn thôi. Ai ngờ Túc Xa không muốn, mấy bằng hữu phía sau hắn ta đầy vẻ lưu manh, cũng muốn cáo mượn oai hùm xông tới.

Túc Xa không nhịn được nhắm mắt lại, hất cằm và khoát tay nói với chưởng quỹ:

- Ngươi đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay ta nữa, đồ có hỏng, ca ca ta sẽ thanh toán cho ngươi!

Chưởng quỹ kia vừa nghe Túc Xa nhắc tới ca ca hắn thì giống như động tới chuyện gì kiêng kỵ, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng lại lắc đầu đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng của chưởng quỹ rời đi, Túc Xa đắc ý hừ một tiếng, lại thấy người hung hăng ngăn cản trước mắt mình chính là kẻ bên ngoài tới làm mình không vừa mắt kia.

A! Ngươi tưởng ỷ vào cơ thể cường tráng thì dám dương oai với Túc Xa ta sao?

Truyện convert hay : Thiên Tài Thần Y Hỗn Đô Thị

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện