Thời điểm này, ngay cả đề cập đến anh trai mình Trình Ân Ân còn không muốn, chứ đừng nói đến chuyện nói ra. Nhưng dáng vẻ của Giang Dự Thành thực sự là không bình thường, ánh mắt, thần sắc đều phảng phất như đang giấu giếm cái gì đó.
Cô chỉ khách sáo hỏi một câu: “Đã trễ như vậy rồi, anh có việc gì không?”
“Là đã khuya.” Giang Dự Thành nhìn cô, ánh mắt ảnh đạm không biết nên dừng ở chỗ nào.
Cuối cùng cũng xác định dự cảm của mình là thật, tình trạng của anh không đúng lắm. Tiếp tục im lặng một hồi lâu, để bàn tay đang che ngực xuống.
“Anh sao vậy?”
“Không sao.” Khuỷu tay của Giang Dự Thành chống ở tay vịn, nhéo nhéo ấn đường.
Trình Ân Ân đang muốn nói tiếp, anh bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô, đi thẳng đến trước mặt, làm cho lưng cô dựa vào mặt bàn hơi ngửa ra sau, mới dừng lại. Lòng bàn tay anh phủ lên cổ Trình Ân Ân, ngón tay chậm rãi mơn trớn trên động mạch đang đập.
“Ân Ân, em không ngoan.” Ánh mắt của Giang Dự Thành u ám, thẳng tắp nhìn vào đáy mắt cô, bên trong giọng nói có chút ủ dột đè nén.
Trình Ân Ân quay đầu, nhưng không thể nào tránh được bàn tay của anh.
“Anh luôn cho rằng em trong suốt trước mặt anh, bây giờ xem ra không phải vậy. Mấy năm nay, ánh mắt em nhìn anh không giống như lúc trước. Anh cứ nghĩ là em trưởng thành, bây giờ mới biết là vì trong mắt em còn lẫn những thứ khác.”
Trong không khí phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, cũng không hiểu được những gì anh nói, Trình Ân Ân nhíu
mày: “Anh say rồi sao?”
“Anh thích ánh mắt em nhìn anh trước kia,” Giang Dự Thành nói, “Trong mắt chỉ có anh.”
“Lúc tôi nhìn anh, trong mắt đương nhiên là có anh rồi.” Trình Ân Ân muốn lấy tay anh ra nhưng không được, mạnh miệng, “Mắt tôi đâu có bị lác.”
Giang Dự Thành không để ý đến cơn giận nho nhỏ của cô, ngược lại thu lại giọng điệu cao thâm khó đoán, buồn bã nói: “Những cái em nhìn được đều là những gì người ta muốn em thấy. Trong đôi mắt em có chứa sự rắp tâm của người khác.”
Hai tay của Trình Ân Ân nắm lấy cổ tay anh, cô không thích cái tư thế như bị bóp cổ này.
“Rốt cuộc anh đang nói tới cái quái gì vậy?”
“Ngốc nghếch.” Tay phải của Giang Dự Thành rút khỏi cổ cô, lập tức chuyển qua nắm lấy cổ tay cô, “Bị người ta dắt mũi rồi.”
Trình Ân Ân rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, có chút chậm chạp: “Tôi ngốc, nếu như không ngốc thì sao có thể thích anh được chứ (*).”
Cô muốn tránh khỏi Giang Dự Thành, bị anh một lần nữa níu lại cánh tay kéo về phía trước: “Em muốn leo lên làm gì anh (*)?”
(*) Ở đây nữ chính dùng từ 上 (thượng) có nghĩa là nhìn trúng, nhưng nam chính lại cắt chữ lấy nghĩa xuyên tạc, ý chỉ đến chuyện cấm trẻ con (Thank Jen baobei
Truyện convert hay :
Bộ Đội Đặc Chủng Ở Đô Thị