Chương 976
Cô hiếm khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như thế này của anh trong ấn tượng trước đây của cô về anh chính là độc đoán, vô lý, máy móc, kiệm lời và đủ mọi khuyết điểm khác nữa nhưng chúng lại chẳng liên quan gì đến hình ảnh hiện tại cô đang được nhìn thấy.
Có một cảm giác hiếm hoi, như thể một người đã thay đổi hoàn toàn thành người khác, ở anh toát ra một cổ khí chất tao nhã khó tả.
Nếu bây giờ anh ấy mặc một bộ trang phục thời đường và để râu dài, chắc chăn nhìn anh ấy sẽ rất giống một nghệ thuật gia chuyên nghiệp, chắc chăn sẽ không có một ai nghĩ ra được đây là một người lính.
Trong lòng cô vô cùng tò mò, dưới chân động tác càng nhẹ nhàng hơn, cô muốn nhìn thử xem anh là đang học đòi văn vẻ hay thực sự có chút bản lĩnh.
Gió tới, giấy động Triệu Nam Thiên mở mắt ra, câm bút lên viết liền một mạch mấy chữ “Trời giúp người chăm chỉ”.
Tô Mục Tuyết bước tới nhìn, che miệng ngạc nhiên.
Cô không hiểu về thư pháp lắm nhưng cô có thể nói rằng thư pháp của Triệu Nam Thiên nhất định không phải là học đòi văn vẻ, chỉ e rằng anh ấy đã phải khổ luyện mấy năm rồi.
Trong lòng đầy thán phục, miệng theo bản năng khen ngợi: “Chữ đẹp!”
Triệu Nam Thiên quay đầu lại, tất cả khí thế vừa rồi đều biến mất không chút tăm hơi: “Tan làm rồi à?”
Tô Mục Tuyết tránh trả lời câu hỏi của anh chỉ vây quanh bức thư pháp kia chỉ trỏ: ‘Em không có nghe anh nói qua là anh còn biết thư pháp?”
Triệu Nam Thiên phủi tay giải thích lung tung: “Mò mâm viết cho vui thôi.”
“Cái này không giống như đang mò mầm cho vui nha, có thời gian anh cũng có thể dạy cho em với.”
“Được rồi, lúc đó em đừng có la hét là mình phải chịu cực khổ là được.”
Triệu Nam Thiên vẫn nhớ khi còn
Anh không thích luyện tập thư pháp nhưng cha của anh nhất định bắt anh phải học nó thật tốt, mà anh lại không biết lý do học nó để làm gì nữa.
Sau này khi cha mất đi, không còn ai thúc giục nữa, lúc này anh lại say mê thư pháp vô cùng.
Thỉnh thoảng viết một bức tranh chữ đã trở thành suy nghĩ cuối cùng của anh về cha.
Tô Mục Tuyết muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng chị dâu cả đã kêu lên ở tầng dưới.
Cô kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, giục anh xuống nhà: “Đi, đi xuống ăn cơm thôi.”
Triệu Nam Thiên ra hiệu cho cô đi trước, lấy từ trên cổ của mình ra một con dấu, chậm rãi ấn màu đỏ lên trên giấy tuyên thành.
Phía trên dùng kiểu chữ tiểu triện viết lên hai chữ “Đạp Tuyết”.
Sau khi mực khô, anh cẩn thận cất kỹ đôi câu đối trước khi xuống lầu ăn cơm.
Trong bữa cơm, mọi người trong gia đình cười cười nói nói, bầu không khí cũng không tệ lắm.
Sau vài ngày thích nghỉ, Tô Mục Tuyết đã dần tiếp nhận bầu không khí gia đình này.
So với không khí băng giá của nhà họ Tô, cô cảm thấy nơi này mới giống như một mái ấm hoàn chỉnh.
Dựa trên suy nghĩ này, cô không muốn mang tất cả những cảm xúc tiêu cực trong công ty về đây.
Trên thực tế, tình hình của công ty những ngày này cũng không tệ lắm, với sự giúp đỡ của Từ Hoa Dương, việc hợp tác giữa Tập đoàn Đại Phong và Tập đoàn Tô Phong đã bước đầu được đàm phán.
Trong giai đoạn hợp tác ban đầu, tổng cộng có chín nghìn tỷ đã được đầu tư.