Chương 980
Đã vậy, xé rách mặt cũng không sao!
Chị dâu cả tức muốn nổ phổi: ‘Bồi thường chín trăm triệu? Chị ta là cái thá gì”
Nếu không phải Anh cả giữ lại, cô ấy nhất định phải đi lên cho chị ta một trận.
Triệu Nam Thiên dừng lại: “Chị dâu Lý, tôi không hiểu ý chị?”
Chị dâu Lý như lễ đương nhiên nói: “Chi phí trang trí cửa hàng ở tâng dưới mấy năm nay đều do chúng tôi sửa chữa lại, cũng đã sửa sang lại nhiều lần rồi, chỉ phí trang trí từ trong ra ngoài như thế nào cũng tốn khoảng sáu trăm triệu!”
“Còn nữa, dọn đi nơi khác chúng tôi sẽ phải mất đi nguồn khách đang có!”
“Nếu chúng tôi chuyển đến một cửa hàng mới mà khách cũ không tìm thấy thì không phải bị lỗ hay sao? Số tiền đó cậu cũng phải bồi thường cho tôi!”
Triệu Nam Thiên sững sờ một hồi, thật sự đây là lần đầu tiên anh gặp được một người lưu manh như chị dâu Lý, không biết phải mở miệng như thế nào.
Mẹ Triệu ngồi bên trong không nói gì, vốn dĩ bà muốn đợi thời cơ thích hợp để thuyết phục Triệu Nam Thiên.
Kết quả là bà cũng tức giận khi nghe chị dâu Lý dùng công phu sư tử ngoạm.
Khó trách trước đây con dâu lớn từng nói chị ta là một con bạch nhấn lang, hôm nay bà mới thực sự nhìn thấy rõ.
Những năm này giúp đỡ đến giúp đỡ đi, cuối cùng giúp ra một kẻ thùi Không đợi Triệu Nam Thiên lên tiếng, đột nhiên bị người kéo lại từ phía sau.
Anh nhìn lại liên thấy Tô Mục Tuyết.
Triệu Nam Thiên ngượng ngùng: “Làm cho em chê cười
Tô Mục Tuyết vấy tay, ưu nhã bước về phía trước.
Vừa rồi nhìn cô còn ôn nhu yếu ớt, bây giờ chống lại Chị dâu Lý chút mong manh yếu ớt kia biến mất không còn.
Cô ôm hai tay nhìn chị ta nói: “Chị dâu Lý, chị muốn tiền sao? Chị nói chuyện với tôi nhé!”
Chị dâu Lý ánh mắt né tránh: “Cô?
Cô và Triệu Nam Thiên còn chưa có kết hôn đâu, chuyện nhà họ Triệu từ khi nào cô có quyền làm chủ vậy?”
Chẳng biết tại sao chị ta không ngại chị dâu cả gương răng nanh múa vuốt.
Một con hổ giấy mà thôi, cùng lắm là đánh nhau một trận, nếu thật sự muốn làm ầm lên có khi còn dễ giải quyết hơn!
Nhưng đối với bạn gái của Triệu Nam Thiên chị ta có chút bối rối.
Đúng là Tô Mục Tuyết khác hẳn những người phụ nữ mà chị ta từng tiếp xúc trước đây, đặc biệt là ánh mắt của cô ấy, như thể chỉ cần một cái ngoáy nhẹ là có thể đâm xuyên tim người ta!
Tô Mục Tuyết mỉm cười nhìn Triệu Nam Thiên hỏi: ‘Em có thể làm chủ được không?”
Mẹ Triệu ở phía sau tươi cười mở miệng: “Cái con bé này, hỏi nó làm sao vậy? Con là con gái nuôi của mẹ, chuyện của nhà họ Triệu con hoàn toàn có thể làm chủ!”
Chị dâu cả nghe vậy cũng có chút chạnh lòng.