7h tối nhà họ Sầm tổ chức tiệc mừng Sầm Tuệ Nhi lên chức, bà Lê cười tít cả mắt miệng cũng không khép lại được, bà Liên viện cớ không khỏe để không đến buổi tiệc này, bà Nhung mặc dù không muốn đến lại chẳng có cớ từ chối.
Ngồi nghe bà Lê liên tục tâng bốc con gái bà ta càng lúc càng đen mặt.
Bữa tiệc này chỉ là tiệc gia đình nên không có bao nhiêu người, thấy Dương Ái Vân còn chưa đến ông Sầm hỏi: “Đại thiếu phu nhân đâu, sao còn chưa đến.
”
“Thưa ông chủ, ban nãy Phong Đại gọi điện về báo thiếu gia và thiếu phu nhân đến quảng trường Đồng Khởi đi dạo chẳng may bị té ngã, thiếu phu nhân bị trật chân được đưa tới bệnh viện rồi ạ.
” Quản gia Từ trả lời.
Ông Sầm nghe vậy nhăn mày hỏi: “Vậy Cảnh Đình có làm sao không?”
“Không việc gì thưa ông, thiếu gia còn bế thiếu phu nhân vào viện.
” Quản gia bổ sung thêm.
“Ừm, nếu cả hai không bị thương nghiêm trọng thì tốt, để bọn nó chăm sóc nhau đi.
” Ông Sầm cũng muốn tạo điều kiện cho hai người thân thiết với nhau hơn, ông cũng nhìn ra được tâm tư của Sầm Cảnh Đình đã thay đổi, đây cũng là điều mà ông mong cầu.
Lúc này chiếc Limousine lái thẳng vào cổng lớn của khu biệt thự, lại tiếp tục đi về hướng đông, dừng trước căn biệt thự màu trắng.
Hai vệ sĩ đi xuống mở cửa hai bên cánh xe, Sầm Cảnh Đình bước xuống lại vòng qua bên kia ôm Dương Ái Vân xuống theo.
Vệ sĩ muốn giúp đỡ lại thôi, ban nãy khi vào bệnh viện họ cũng thấy được thiếu gia muốn tự mình bế thiếu phu nhân đi.
Cho nên họ cũng đâu dám nhiều lời.
Lên đến căn phòng ở tầng hai Sầm Cảnh Đình nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Dương Ái Vân chợt lên tiếng: “Anh bế tôi vào phòng tắm đi, tôi muốn tắm luôn, cả mồ hôi rất khó chịu.
”
Sầm Cảnh Đình cau mày nói: “Cô không được đụng nước.
”
“Tôi sẽ tắm cẩn thận, nếu anh không an tâm thì tắm giúp tôi cũng không sao.
” Dương Ái Vân như có như không nói.
Sầm Cảnh Đình lưỡng lự một hồi mới đưa cô vào phòng tắm, trước đó Dương Ái Vân lại kêu anh dừng trước tủ quần áo để lấy đồ, mọi chuyện Sầm Cảnh Đình đều nghe theo lời cô, thậm chí còn pha một chậu nước ấm cho cô mới đi ra ngoài.
Thế nhưng chưa được mấy bước bị cô gọi lại: “Anh cũng tắm luôn đi, cả người đều bẩn hết rồi.
”
“Cô lo cho bản thân mình trước đi, khi nào tắm xong gọi tôi.
”
Dương Ái Vân ngồi trên một chiếc ghế nhỏ từ từ cởi nút áo thế nhưng cởi mãi không được cô nhìn bóng lưng người đàn gần ra đến cửa vội vàng gọi anh lại: “Cảnh Đình, không được rồi, tôi chỉ cử động được một tay, tay kia bị băng bó cũng đang nhức không cởi nút áo được, hay là anh cởi giúp tôi đi, tiện thể giúp tôi tắm luôn.
”
Sầm Cảnh Đình nghe vậy đứng đơ tại chỗ, tay cầm nắm cửa cũng cứng ngắc, mãi một lúc mới nói: “Tôi gọi người hầu đến giúp cô.
”
“Không được, anh thừa biết trong biệt thự này bọn họ đều có thù với tôi, nếu để ai đó giúp tôi tắm rửa không tránh được việc họ nhân cơ hội trả thù, chẳng lẽ anh có thể giương mắt để vợ mình bị kẻ gian hãm hại sao?” Dương Ái Vân nói.
Sầm Cảnh Đình lại không cho như vậy: “Cô suy nghĩ nhiều rồi đó, có tôi ở đây sẽ không ai dám làm gì cô.
”
Dương Ái Vân chậc lưỡi một tiếng: “Ai mà biết được, anh nói thì hay lắm, đến khi bọn họ làm gì tôi thật anh cứu kịp không?”
Sầm Cảnh Đình không trả lời, Dương Ái Vân tiếp tục: “Lần trước đã ở chung một bồn tắm, cũng chạm qua không ít chỗ rồi anh còn ngại cái gì?”
Người đàn ông đúng là bị cô nói không thể rời bước, do dự một hồi lâu mới quay người lại tiến về chỗ cô hỏi: “Cô muốn tôi làm gì?”
Dương Ái Vân được như ý muốn cười thầm trong lòng nói: “Trước tiên búi tóc cho tôi cái đã.
”
“Tôi không biết làm cái này.
” Sầm Cảnh Đình ninh mi, trước nay anh chưa từng buộc tóc cho con gái, huống chi anh còn là kẻ mù có thể làm được gì.
Dương Ái Vân lại chẳng nề hà nói: “Tôi sẽ chỉ anh, không cần búi chỉn chu chỉ cần gọn gàng là được, tôi không muốn bị ướt tóc đâu.
”
Nghe cô nói anh đi đến phía sau cô đồng thời cũng ngồi xuống cái ghế gần đó, đầu tiên cởi áo vest ra để qua một bên sau đó lại xắn tay áo lên từ từ chạm vào mái tóc của cô, cảm xúc đầu tiên chỉ thấy tóc cô rất mềm mại lại rất suôn mượt, khi anh nắm lại từng sợi tóc như muốn trượt khỏi tay anh.
Vốn dĩ lúc đi Dương Ái Vân đã búi tóc gọn gàng nhưng khi bị té dây thun đều bung ra khiến tóc mới trở nên tán loạn cần người buộc lại.
Sầm Cảnh Đình lần đầu tiên búi tóc cho phụ nữ nên