“Cho nên chúng ta đi du lịch được không?” Cô muốn tạm thời lánh chỗ này một thời gian, đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô phải lấy lại tinh thần, không thể để người xung quanh lo lắng cho mình nữa.
Nghe đề nghị này Sầm Cảnh Đình không do dự đồng ý: “Được.”
Dương Ái Vân không nghĩ anh sẽ đáp ứng nhanh vậy lại hỏi: “Bình thường không phải anh không thích ra ngoài sao? Lần này đi du lịch em muốn đi nhiều nơi anh cũng bằng lòng sao?”
“Ừm.” Sầm Cảnh Đình nhẹ nhàng gật đầu thực ra trong lòng cũng có một vài dự tính.
Dương Ái Vân càng thêm nghị hoặc: “Anh không ngại người ngoài chứ?”
“Không.” Sầm Cảnh Đình chỉ trả lời một từ duy nhất.
Không phải chứ! Dương Ái Vân lấy hai tay áp má anh nói: “Cảnh Đình, nếu anh không muốn thì không cần ép bản thân, mặc dù em cũng mong anh ra ngoài nhưng em càng quan tâm cảm xúc của anh hơn, đi chơi mà không vui vẻ em thà ở nhà ôm anh nằm ngủ.”
Sầm Cảnh Đình nghe vậy lại đè lên tay cô nói: “Yên tâm, tôi hoàn toàn cam tâm tình nguyện, cô đã chọn được chỗ nào chưa?”
“Em muốn đến London hoặc đi biển cũng được, anh xem đi đâu thì hợp lý hơn?” Dương Ái Vân vô cùng khó chọn, dù nơi nào cô cũng muốn đi.
Sầm Cảnh Đình lại không nghĩ ngợi nhiều như cô lên tiếng: “Cả hai đều tốt, để tôi kêu Phong Đại sắp xếp.”
“Được, anh nói sao thì là vậy.” Dương Ái Vân vui vẻ đáp, Sầm Cảnh Đình đã không từ chối cô ngại gì mà không tiến lên.
Dù sao hai người cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi, tiện thể thì cũng có không gian vun đắp thêm tình cảm.
Dương Ái Vân đã bắt đầu có những suy tính khó nói trong đầu.
Thấy cô có sức sống trở lại Sầm Cảnh Đình cũng yên tâm hơn, thế nhưng trong lòng vẫn còn trầm tư.
Khách sạn Á Nam.
“Anh nói gì cơ? Người của Bạch Long sao lại xuất hiện cứu con bé đó?” Bà Nhung nghe ông Tường nói khó có thể tin, mọi chuyện đã tính toán cặn kẽ đến phút cuối lại thành ra thế này bà ta có chút không cam.
Người đàn ông ngồi đối diện với bà ta lại chậm rãi nói: “Con dâu của em không đơn giản đâu.”
“Anh nói vậy là có ý gì?” Bà Nhung khó hiểu.
Người đàn ông liếc nhìn bà ta một cái mới nói: “Phía sau con bé còn có Đan Phượng.”
“Đan Phượng lại là ai?” Bà Nhung cau mày hỏi, rốt cuộc Dương Ái Vân kia có cái gì ghê gớm, hết lần này đến lần khác bà ta lại không thể dẹp cái đinh trong mắt này đi.
Thấy người phụ nữ có vẻ tức tối ông ta chỉ bảo: “Một nhân vật không dễ chọc.”
Bà Nhung càng thêm tức giận: “Không cần biết phía sau con nhỏ đó là ai em phải khiến nó không thể ngóc đầu lên được.”
“Em tính làm gì tiếp theo?” Người đàn ông nâng mắt nhìn bà ta.
Bà Nhung bất chợt trầm tư, trước mắt bà ta cũng không nghĩ ra được cách gì.
Thấy vậy người đàn ông nói: “Trước tiên em nên thăm dò điểm yếu của đối phương.”
“Điểm yếu của nó chỉ có người mẹ ruột kia, nhưng mà bà ta đã chết em không biết con bé đó còn điểm yếu nào.” Giọng điệu của bà Nhung có chút cay cú.
“Thế anh mới nói em nên tìm hiểu thêm, con người ai chẳng có hai ba nhược điểm, em không cần quá vội vàng, trước sau gì cũng tìm thấy thôi.” Người đàn ông nâng ly rượu trên bàn lên nhấp một hớp, thong dong, bình tĩnh.
Bà Nhung lại có vẻ hơi sốt ruột, lần này thất bại có chút không cam tâm.
Bên này sau khi điều tra xong Lý Tuấn Phong cũng gọi điện đến báo cáo tình hình cho Sầm Cảnh Đình.
“Vụ án của mẹ vợ cậu tuy đã kết thúc nhưng có hai điểm tôi vừa tra ra được.”
“Là hai điểm gì?” Sầm Cảnh Đình ngồi trước bàn làm việc, trước mắt là chiếc laptop hai tai lại gắn thiết bị nghe.
Bên kia tiếp tục truyền đến giọng nói của Lý Tuấn Phong: “Thứ nhất, người phụ nữ cho bà Hằng mượn tiền chính là người của Mắt Ưng đưa vào, lúc bà ta giết người đã có người lén quay lại.
Thứ hai, như cậu đã đoán tay nghề chơi bạc của bà ta cũng không phải quá thấp kém, từ đầu đến cuối bà ta đã bị Mắt Ưng dẫn dắt.
Có điều tôi không hiểu, cứ cho Mắt Ưng muốn moi tiền từ mẹ vợ cậu thì cũng không đến mức nhìn bà ta giết người chứ.”
“Mục tiêu