“Chuyện này, chuyện này là do người của tập đoàn Minh Tường làm, bọn họ muốn lấy 5% mà ba đã cho Dương Ái Vân nên mới sai người bắt cóc Cảnh Đình dụ con bé đến.” Bà Nhung trả lời, nói như những gì người đàn ông đã căn dặn mình.
Mọi người không ai nghĩ câu trả lời của bà Nhung lại là thế này, Sầm Cảnh Đình không lên tiếng, trong lòng phức tạp không thể nói.
Ông Sầm cứ cho rằng bà Nhung sẽ chỉ ra một người nào đó trong nhà họ Sầm, không ngờ lại nói ra cái tên Minh Tường, điều này đúng là không ai có thể nghi ngờ được.
Ông lại hỏi: “Có chứng cứ gì không?”
“Con, con nhờ thám tử tra ra được đám người bắt cóc Cảnh Đình là đám côn đồ đầu đường xó chợ, người thuê là trợ lý của tập đoàn Minh Tường.” Bà Nhung chỉ rõ kẻ phía sau.
Ông ngẫm nghĩ một lúc ánh mắt không khỏi rơi vào Sầm Cảnh Đình: “Cháu thấy sao?”
“Mẹ cháu tra không sai.” Sầm Cảnh Đình chỉ nói một câu, bên Tuấn Phong anh cũng đã sớm nhận được tin tức, đám côn đồ bị bắt đi đã khai người sai sử là trợ lý của ông Tường, cũng là chủ tịch tập đoàn Minh Tường.
Ông Sầm nghe vậy chỉ bảo: “Được rồi, nếu tra được coi như xong.”
“Vậy ba, con xin phép đi trước.” Bà Nhung cẩn thận nói, không muốn ở đây quá lâu.
Ông Sầm lại liếc bà ta một cái: “Con chị vừa xuất viện trở về chị không có lời nào hỏi thăm sao?”
Có thể nói từ khi bước vào đây bà Nhung coi vợ chồng Sầm Cảnh Đình như không tồn tại, một cái liếc nhìn cũng không có, người mẹ bình thường khi thấy con mình từ viện trở về nhất định đã hỏi đông hỏi tây không ngừng lo lắng sốt ruốt.
Thế nhưng bà Nhung lại mẹ mà một câu hỏi thăm con cũng chưa thốt ra khỏi miệng.
Câu hỏi của ông Sầm khiến bà ta siết chặt hai tay nói: “Con nghĩ ba có việc muốn nói với thằng bé nên con đợi nó về rồi hỏi thăm luôn, ở đây có vẻ bất tiện.”
“Bất tiện! Hừ.” Ông Sầm hừ nhẹ một tiếng, cũng không muốn giáo huấn hay nói thêm gì với đứa con dâu này: “Chị và Cảnh Đông về trước đi, chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết.”
“Vâng, thưa ba.” Bà Nhung rời đi trong tức giận lẫn ấm ức, Sầm Cảnh Đông cũng đứng dậy đi theo mẹ mình, cậu biết về nhà nhất định sẽ bị mắng nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn là được.
Chỉ còn lại Dương Ái Vân và Sầm Cảnh Đình, tâm tình của anh không thể nói là quá tệ nhưng cũng không thể bình tĩnh được, mẹ lạnh lùng với anh không phải lần đầu lần hai nhưng bị bà phớt lờ như thế anh vẫn bị chạnh lòng.
Con người Sầm Cảnh Đình cái gì cũng có thể bình tĩnh chỉ có chuyện tình cảm là khiến anh bị xáo động liên tục, tình thân cũng vậy mà tình yêu cũng thế.
Dương Ái Vân thấy rõ sắc mặt sầm uất của chồng mình, cô không làm gì cả chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Cảm nhận được hơi ấm của cô tâm tình của anh cũng lặng xuống một chút.
Ông Sầm coi như không nhìn thấy hành động của hai người lúc này mới thở nhẹ một hơi lên tiếng: “Cảnh Đình, Ái Vân, hai cháu đã khỏi hắn rồi chứ? Ta bận việc công ty không thể đến bệnh viện thường xuyên được.”
“Bọn cháu rất tốt, cảm ơn ông đã lo lắng cho chúng cháu.” Dương Ái Vân chân thành nói.
Từ khi vào viện cũng chỉ có ông Sầm hỏi han bọn họ.
Đến nỗi bà Nhung… Cô nhìn ra Sầm Cảnh Đình có chút mất mát nhưng anh không thể hiện cho ai nhìn thấy.
Ông Sầm coi như yên tâm lại bảo: “Vậy thì tốt rồi, chắc các cháu đã biết về chuyện cổ phần.”
“Vâng, chúng cháu đã biết, ông nội, cháu xin lỗi vì sơ suất của mình nên mới xảy ra cơ sự này.” Giọng điệu của cô có mấy phần tự trách.
Ông Sầm giơ tay: “Chuyện ngoài ý muốn ta không trách cháu.”
Ông lại nhìn cháu trai nói: “Cảnh Đình, ta gọi cháu đến đây cũng là vì chuyện này, cháu có ý kiến gì không?”
“5% kia không thể cho người khác.” Sầm Cảnh Đình nhấn mạnh.
Đáy mắt ông Sầm lóe lên một cái: “Ồ, vậy cháu tính sao?”
“Cháu sẽ đích thân lấy lại.” Giọng nói của anh vô cùng quả quyết, lại vô thức nắm chặt tay Dương Ái Vân.
“Tốt.” Ông Sầm vỗ bàn một cái: “Vậy mai cháu đến công ty ta giao chuyện này cho cháu xử lý.”
“Vâng.” Lần này Sầm Cảnh Đình không hề từ chối như những lần trước, ngược lại còn bừng bừng khí thế khiến ông càng thêm vui mừng.
“Được, chuyện này cứ vậy đi, còn về sự việc cháu bị bắt cóc…” Ông Sầm nói đoạn thì dừng lại.
Sầm Cảnh Đình lại bảo: “Chuyện này ông cũng để cháu giải quyết đi, cháu tự biết kẻ chủ mưu là ai.”
“Cảnh Đình, cháu… Ài, thôi được rồi, nếu cháu đã nói vậy ông cũng không nói nhiều nữa, các cháu cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi.” Ông Sầm thở dài bảo.
Sầm Cảnh Đình chưa đi mà nói: “Cháu còn có chuyện muốn nói với ông.”
Ông có chút bất ngờ, chưa để ông nói gì Sầm Cảnh Đình nghiêm túc nói: “Cháu muốn