Lúc này bà Nhung mới nhận được tin tức Sầm Cảnh Đình qua Pháp ghép mắt, lòng bà ta lộp bộp không nhịn được bất an, nhìn vệ sĩ nói: “Lão già đó rốt cuộc kiếm được đôi mắt ở đâu? Không phải tôi kêu cậu xem nhất cử nhất động của ông già rồi sao?”
“Hành động của ông cụ khá kín đáo làm cái gì cũng có người chặn lại nên tôi không dò la được chuyện này.” Vệ sĩ nghiêm túc nói.
“Chết tiệt.” Bà Nhung siết chặt tay lại gọi điện cho người đàn ông nói sự việc.
Bên kia người đàn ông sớm nhận được tin nên bình tĩnh nói: “Yên tâm, đôi mắt mà ông Sầm tìm cho thằng nhóc đó cũng có khiếm khuyết, cho dù sáng thì sớm hay muộn gì cũng sẽ mù lại thôi.”
Tin tức của ông ta khá nhanh nhạy, có thể nói mọi động tĩnh của nhà họ Sầm đều nằm trong tay.
Bà Nhung nghe vậy cũng an tâm một chút lại hỏi: “Bây giờ anh đã chính thức vào được Sầm Gia rồi bao giờ mới sắp xếp cho Cảnh Đông vào đó?”
“Sớm thôi.”
“Anh xem thế nào thằng bé dạo này không nghe lời em nữa, em sắp xếp cho nó cuộc hôn nhân kia nó lại đi cáo trạng với ông già, bây giờ nó có ông già che chở lại đối nghịch với em, cứ thế này sợ là nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của em mất.” Bà Nhung không ngừng lo lắng, mấy hôm nay liên tục cho người trông chừng sát sao Sầm Cảnh Đông, lại thấy vô cùng yên tĩnh.
Người đàn ông lại bảo: “Không việc gì, nó muốn ngỗ nghịch cứ để nó thoải mái, sau này đâu cũng vào đấy thôi, em không cần phải giữ chặt nó đôi lúc để bay nhảy một chút, nó được làm theo sở thích sẽ nghe lời em thôi.”
“Nhưng lỡ như nó đi xa quá thì làm sao? Em phát hiện thằng bé lại một mực thích chơi piano, em nghi ngờ Dương Ái Vân đang dụ dỗ Cảnh Đông theo nó.”
“Piano sao? Cũng tốt, cho nó học thêm chút âm nhạc sẽ hay hơn.” Người đàn ông dường như không có gì lo lắng.
“Anh, anh ủng hộ sao? Học đàn có gì tốt còn không bằng chuyên tâm học kinh doanh, sau này mới có thể khống chế được Sầm Gia.” Bà Nhung dường như không quá ủng hộ chuyện này.
Người đàn ông lại bảo: “Không sao, còn có anh em lo gì.”
Bà Nhung được người đàn ông khuyên nhủ lại cho liều thuốc bổ nên cũng đỡ rối rắm, bất an.
Cúp máy lại phân phó cho vệ sĩ vài việc.
……………
Đúng 12h trưa cửa phòng phẫu thuật mới được mở ra, Thomas cùng vài bác sĩ phụ khác bước ra ngoài, Dương Ái Vân lập tức đứng dây đi lên hỏi: “Bác sĩ Thomas chồng tôi sao rồi?”
Thomas trán đầy mồ hôi, cởi khẩu trang ra quệt trán một cái nói: “Ca phẫu thuật thành công nhưng có nhìn được không thì phải đợi cậu ấy tỉnh dậy mới biết.”
Dương Ái Vân nghe vậy nước mắt xém rơi xuống mà ông Sầm lại bảo: “Phẫu thuật thành công là tốt rồi cháu cũng nên ăn chút gì đi.”
“Cháu không đói, cháu muốn chờ anh ấy tỉnh dậy.” Dương Ái Vân từ chối, dù phẫu thuật thành công nhưng anh chưa tỉnh cô cũng không có tâm trí nào ăn uống.
Ông Sầm biết cô cố chấp nên nói: “Cháu không ăn cũng phải nghĩ đến đứa bé chứ.”
Nghe ông nói cô mới nhớ đến mình đang mang thai, đúng vậy cô thì không sao nhưng đứa bé không thể xảy ra việc gì.
Thomas cũng nói thêm: “Cô ăn uống nghỉ ngơi chút đi, cậu Đình phải hai tiếng nữa mới tỉnh, đến lúc đó chúng tôi sẽ tháo băng cho cậu ấy và kiểm tra kết quả cuối cùng.”
“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Dương Ái Vân ăn cơm khoảng nửa tiếng thì quay về phòng bệnh trông chừng Sầm Cảnh Đình, cô ngồi bên cửa sổ phòng bệnh nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, cảm giác vừa nhẹ nhõm nhưng vẫn không tắt được sự lo âu trong lòng, bàn tay cô cũng không rời tay anh dù chỉ một phút.
Thời gian chậm chậm trôi qua cuối cùng Sầm Cảnh Đình cũng có chút động tĩnh, Dương Ái Vân nhanh chóng phát hiện lại gọi anh một tiếng: “Đình.”
Sầm Cảnh Đình nghe thấy tiếng cô nhưng không nhìn thấy gì, lòng nặng nề nói: “Ái Vân, cuối cùng anh cũng không thể nhìn thấy em sao?”
“Anh nói gì vậy, anh còn chưa tháo băng đâu, đợi lát nữa bác sĩ Thomas đến đây tháo băng cho anh mới biết được, anh đừng lo lắng, em tin tưởng ông trời nhất định sẽ thương anh.” Dương Ái Vân không biết kết quả thế nào chỉ có thể vỗ về anh.
Nghe cô nói tâm tình như rơi xuống vực của anh bỗng chốc vực lại nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên xuống.
Đúng lúc này phòng bệnh được mở ra, Thomas cùng ông Sầm và hai y tá bước vào phòng bệnh.
Dương Ái Vân đứng lên nói: “Đến giờ tháo băng rồi sao?”
“Ừm, cậu Đình, cậu đã sẵn sàng chưa?” Thomas nhìn người đang nằm trên giường hỏi.
Sầm Cảnh Đình nhanh chóng trả lời: “Tôi đã chuẩn bị xong, tháo băng đi.”
Anh nói vô cùng kiên định nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, Thomas lại ra hiệu cho hai ý tá theo mình thực hiện nhiệm vụ, tháo từng lớp băng trên mắt Sầm Cảnh Đình, theo động tác của y tá ai cũng phập phồng không yên, đặc biệt là Sầm Cảnh Đình, anh không biết khi lớp băng cuối cùng được mở ra anh có thể nhìn thấy thứ mà mình muốn thấy không hay vẫn là một màu đen tối như mọi khi.
Mặc