Ông Sầm biết chuyện bà Nhung ra tay với Dương Ái Vân thì vô cùng tức giận, lập tức cho gọi bà ta qua hỏi chuyện.
Lúc này bà Nhung đã bình tĩnh hơn, đối diện với ba chồng cùng con trai lại có chút gượng gạo.
“Chị rốt cuộc đang làm cái gì? Muốn giết con dâu cùng với cháu mình sao? Đã thế còn vừa ăn cướp vừa la làng đổ ngược con dâu giết mình, chị có biết mình đang nói cái gì không?” Ông Sầm liên tục chất vấn, mặt già cũng đỏ phừng phực vì tức giận.
Bà Nhung không nhận mà nói: “Là nó muốn giết con mới đúng, ba không nhìn thấy thôi, chính nó đẩy con xuống đất, đầu con còn chảy máu đây này.
”
Bà ta chỉ lên tấm băng quấn trên đầu, lúc này đã hết chảy máu nhưng bà ta vẫn còn thấy đau nhức.
“Có thật là con bé đẩy chị không? Trong phòng có biết bao nhiêu người ai cũng nhìn thấy chị cầm mảnh sành muốn đâm con bé, nó chỉ tránh né tự vệ mà thôi, đây là chị tự làm tự chịu.
” Nằm mơ ông cũng không nghĩ đứa con dâu này của mình lại có thể làm ra hành động này.
Bà Nhung cả người run rẩy, không lời phản bác nhưng miệng lại vẫn mỉa mai: “Ba, ba thật thiên vị Dương Ái Vân.
”
“Mẹ có thể dừng lại được rồi đấy.
” Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên cắt xé lời nói của bà Nhung.
“Mẹ có biết nếu Ái Vân không tránh né thì đã là một xác hai mạng rồi không? Mẹ muốn giết cô ấy đến vậy à, nếu con đem đoạn video trích xuất từ camera trình báo với cảnh sát mẹ nghĩ mình sẽ chịu tội gì?”
Ban nãy Sầm Cảnh Đình xem lại camera ở phòng khách trái tim xém chút nữa muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, anh không ngờ mẹ mình có thể mất kiểm soát đến mức muốn giết người, mà người này còn là vợ con anh.
Bị con trai vạch tội bà Nhung càng thêm tức giận: “Sầm Cảnh Đình, con, con lại muốn báo cảnh sát mẹ à? Con, sao con có thể.
”
“Có gì không thể? Con cảnh cáo mẹ một lần duy nhất thôi, đừng có đụng đến vợ con con, nếu không con không chắc mình có tống mẹ vào tù không đâu.
” Lúc này Sầm Cảnh Đình hoàn toàn tức giận, cho đến giờ phút này mẹ anh không thừa nhận hành vi của mình còn nói ra những lời khiến người ta khó lòng chịu đựng.
Bà Nhung hoàn toàn sững sờ, trước nay dù bà ta có làm gì quá đáng với Sầm Cảnh Đình anh cũng chưa bao giờ phản kháng lấy một lần chứ đừng nói đến đe dọa.
Chỉ khi Dương Ái Vân xuất hiện mọi chuyện đã hoàn toàn chuyển hướng.
Đúng rồi! Tất cả là do Dương Ái Vân, nếu không có con nhỏ này mọi chuyện đã nằm trong kiểm soát của bà ta rồi.
Không được, phải tìm cách trừ khử con nhỏ này bằng mọi giá.
Trong đầu của bà Nhung chỉ có suy nhất một suy nghĩ này.
Đôi mắt của bà ta hiện lên vẻ oán thù, Sầm Cảnh Đình đột nhiên bồi thêm một câu: “Từ giờ trở đi mẹ ở yên trong biệt thự đừng đi đâu cả, con sẽ cho người canh chừng mẹ.
”
“Cái gì? Sầm Cảnh Đình, con muốn giam lỏng mẹ sao? Mẹ không đồng ý.
” Bà Nhung phản kháng kịch liệt.
Sầm Cảnh Đình lại chẳng nể nang sắc bén nói: “Mẹ chỉ có hai lựa chọn thôi, trong nhà hoặc trong tù.
”
Bà Nhung nghe điều này như sét đánh ngang tai: “Con, con…”
Bà ta lại nhìn ông Sầm như nhìn phao cứu sinh trên biển: “Ba, ba xem nó…”
“Xem cái gì, Cảnh Đình nói sao chị làm vậy đi, không thì chị vào tù mà ở.
” Ông Sầm cũng không còn gì để nói với người con dâu này.
Bà Nhung hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, trong nhà này ông Sầm là người có quyền nhất nhưng lại để Sầm Cảnh Đình tự quyết định, bà ta còn có thể trông cậy ai.
Bà Nhung không thể phản kháng thêm nữa lập tức bị hai vệ sĩ đưa về biệt thự phía đông, ánh mắt đầy căm thù.
Dương Ái Vân sắp xếp phòng ốc xong thì Sầm Cảnh Đình mới trở lại phòng, thấy anh tâm trạng không tốt cô hỏi: “Mẹ lại nói gì sao anh?”
“Không có gì đâu, em đừng quá bận tâm, anh sẽ không như trước nữa.
” Sầm Cảnh Đình phục hồi lại tâm tình an ủi cô.
Nghe vậy Dương Ái Vân tuy còn nghi hoặc nhưng cũng có chút yên lòng: “Vâng, anh không sao là được, phải rồi, chuyện công ty thế nào, em cũng nghe Phong Đại nói sơ qua, thuận lợi chứ anh?”
“Ừm, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, Minh Tường sẽ phải biến mất.
” Sầm Cảnh Đình nói điều này nhưng lại không vui vẻ gì.
Dương Ái Vân hỏi: “Vậy xong dự án này anh chính thức làm phó chủ tịch rồi sao?”
“Ừm.
”
“Công việc có bận rộn lắm không?” Dương Ái Vân nằm trong lòng anh có chút uể oải, phụ nữ mang thai tâm tình và thể chất luôn thay đổi thất thường.
Sầm Cảnh Đình vừa vuốt tóc cô qua một bên vừa trả lời: “Anh chỉ chỉ đạo thôi, không quá bận.
”
“Vậy thì được, nhớ phải dành thời gian cho em.
”
“Được.
”
……….
.
Phượng Hoa Lâu.
Trong nhã gian phía tây khói thuốc tỏa ra nghi ngút bên cửa sổ, người phụ nữ độ tầm năm mươi vừa cầm tẩu thuốc trong tay vừa chơi cờ cùng người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, bắt đầu ván cờ tới giờ cả hai không ai lên tiếng nói lời nào, mãi cho đến khi người phụ nữ hạ quân cờ cuối cùng mới mở lời.
“Nghe nói con bị bọn người Hổ Lao tập kích, sao bọn chúng lại biết con ở đó, có gián điệp sao?”
“Có kẻ phản bội, con đã xử lý rồi.
” Sầm Hạo Nhiên trả lời, ván cờ không phân thắng bại.
Người phụ nữ không hỏi thêm