“Không được, chị không được đụng vào đứa nhỏ.” Ông Sầm như muốn ngã khụy nhưng vẫn cố gắng bảo vệ đứa bé, ai biết được Kim Nhung có ý đồ xấu gì.
Bà Nhung nhìn ông Sầm sốt ruột lại lên tiếng: “Ba làm gì mà hấp tấp như thế con chỉ muốn xem cháu trai thôi mà, đúng rồi, ba mẹ nó không còn nữa từ giờ con sẽ nuôi đứa trẻ này.”
“Chị câm miệng, con trai chị gặp nạn chị không sốt ruột đau lòng một chút nào sao? Chị là mẹ kiểu gì vậy, lương tâm của chị bị chó tha rồi đúng không?” Ông Sầm tức giận, nếu không phải ADN của bọn họ trùng nhau ông còn cho rằng Cảnh Đình là con ghẻ của Kim Nhung, nhưng sự thật thằng bé đích thị là con ruột của bà ta nhưng chẳng hiểu lý do gì Kim Nhung lại đối xử với thằng bé như vậy.
Lúc này bà ta cũng không chịu nổi nữa mà nói: “Người không có lương tâm là các người, nếu lúc đó thằng con trai ông không ép tôi gả vào Sầm Gia tôi đã chẳng sinh ra thứ con như nó.”
“Bốp.” Bà Nhung vừa dứt lời ăn ngay cái tát của ông Sầm.
“Thứ con như nó, câu này mà chị cũng nói ra được à, rác rưởi.” Ông Sầm tức giận đến cực độ, không nghĩ một người mẹ có thể nói ra được lời này, thật sự không thể tha thứ.
Bà Nhung ôm mặt hai mắt đỏ ửng, lại cười khẩy: “Sầm Chính, tôi nhịn ông cũng lâu rồi, ông nghĩ nhà họ Sầm các người danh giá phú quý thì muốn làm gì cũng được sao? Tôi không hề muốn bước chân vào nhà họ Sầm các người một chút nào nhưng một khi các người đã ép tôi, tôi sẽ cho ông nếm mùi đau khổ.”
“Kim Nhung, tôi chỉ hỏi chị tại sao chị có thể yêu thương Cảnh Đông lại không chút thương xót cho Cảnh Đình, cả hai đều là con trai ruột của chị không phải sao?” Dù có ghét con trai ông thì đứa con dâu này cũng không nên phân biệt đối xử như vậy.
Đúng là không thể hiểu nổi, ông cũng đã nghi ngờ thân phận Cảnh Đông nhưng khi xét nghiệm nó đúng là con cháu nhà họ Sầm, vậy thì nguyên nhân là gì?
Kim Nhung nghe vậy toan nói thì bị Minh Tường kéo lại ra hiệu, bà ta lại kìm sự tức giận trong lòng bảo: “Cảnh Đình nó giống y chang Sầm Thịnh Minh tôi vừa nhìn đã uất hận làm sao có thể yêu thương nó, ngược lại Cảnh Đông giống tôi nhiều hơn cho nên tôi đã dành tình cảm cho nó.”
“Chỉ là như vậy thôi sao?” Ông Sầm nửa tin nửa ngờ.
“Chứ không ông nghĩ thế nào, nếu Cảnh Đình không giống với thằng cha khốn nạn của nó có khi tôi sẽ yêu thương nó nhiều hơn.
Nhưng đáng tiếc nó lại cố tình giống hắn, vậy thì nó đành chịu cảnh ngộ này thôi.”Bà Nhung nhe răng nói.
“Ra là vậy à, được, Kim Nhung, tôi muốn xem chị có thể làm cái gì.” Mặc dù bị đả kích từ chuyện này qua chuyện nọ nhưng ông Sầm vẫn là gia chủ của Sầm Gia, ông vẫn phải cáng đáng cái nhà này.
Cho nên dù có nhiều tin tức xấu đến mấy ông cũng phải nhẫn chịu và bình tĩnh đến giây phút cuối cùng.
“Vậy ông hãy chống mắt lên mà xem.” Bà Nhung cười gằn lại ra lệnh: “Đem bọn chúng đi, đưa đứa bé cho tôi.”
“Kim Nhung, tôi mặc chị muốn làm cái gì cũng được nhưng đưa bé chị không thể đụng vào.” Ông Sầm nôn nóng nói.
Bà Nhung lại không theo ông cười gằn: “Bây giờ tôi đã là chủ căn nhà này, mọi chuyện đều nghe theo tôi mà không phải là ông.”
Dứt lời bà ta đi đến chỗ bà vú giật đứa bé về phía mình, lập tức căn phòng lại có tiếng khóc vang lên: “Oe oe oe…”
“Ồn ào chết đi được, câm miệng lại cho tao.” Bà Nhung tức tối quát, lại một mạch ôm đứa bé đi.
Ông Sầm thấy vậy nôn nóng muốn đi lên: “Kim Nhung, chị muốn làm gì thằng nhỏ, mau trả nó lại cho tôi.”
Ông Sầm chưa kịp đi được mấy bước đã bị vệ sĩ chặn lại: “Ông già, ngoan ngoãn chút đi.”
“Không, không, Nguyên Khải, cháu tôi.” Ông Sầm nhìn đứa bé bị đưa đi không khỏi khụy xuống sàn.
“Ông nội.” Sầm Thanh Phong bất chấp súng chĩa đầu mình vội vàng đi đến đỡ ông đồng thời xem mạch.
Hắn học tây đông y kết hợp nên cũng am hiểu chuyện bắt mạch, sau khi xem thấy ông không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Những người còn lại không thể làm gì, Sầm Tuệ Nhi lén lút muốn gọi điện cho Khải Nam nhưng cũng bất thành.
Minh Tường lên tiếng: “Tuệ Nhi tiểu thư, cô tốt nhất cũng nên ngoan ngoãn một chút.”
“Minh Tường, ông và bác dâu cả tôi rốt cuộc muốn làm gì? Các người nghĩ có thể khống chế chúng tôi mãi mãi sao?” Sầm Tuệ Nhi nhìn ông ta lạnh giọng nói.
Minh Tường cười khẽ: “Cô sai rồi, tôi không hề khống chế người nhà họ Sầm, các người có thấy tôi làm cái gì chưa?”
Sầm Tuệ Nhi nhìn thật kỹ ông ta, trong lòng cô vẫn không thể đoán được mục đích của người này, lẽ nào chỉ là muốn lấy cổ phần của Sầm Gia thôi