“Cô ấy tên Thiên Thanh, là người đã cứu cháu, vừa rồi cũng giải độc cứu ông.” Sầm Cảnh Đình giới thiệu.
Ông Sầm nghe vậy vỡ òa: “Là vậy à! Thế thì cháu chính là ân nhân của nhà họ Sầm ta rồi, cháu gái, cháu muốn gì cứ nói nhà họ Sầm sẽ đáp ứng mọi mong cầu của cháu.”
Thiên Thanh đứng ở đây nãy giờ nghe ông nói mới lên tiếng: “Cháu không cần gì cả, ở cùng anh Cảnh Đình là tốt rồi.”
Mọi người trong phòng nghe vậy nhất thời thay đổi sắc mặt, câu nói của cô gái không khỏi khiến người ta nghi hoặc, ai cũng nhận ra một điều cô gái này có ý với Sầm Cảnh Đình.
Ông Sầm nghe cô nói vậy không biết phải nói cái gì cho phải, lại ho khan vài tiếng: “Khụ khụ.”
Sầm Tuệ Nhi lo lắng hỏi: “Ông nội, ông sao rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không?”
“Ta không sao, không sao, Cảnh Đình quay về nên ta kích động quá mà thôi.
Đúng rồi, còn công ty, công ty thế nào rồi?” Ông Sầm nhanh chóng đã thay đổi được chủ đề cùng không khí, sắc mặt lại hơi nôn nao.
Sầm Thanh Phong lúc này lên tiếng: “Anh họ trở về đã đuổi Minh Tường đi rồi, cơ cấu của công ty cũng đã được sắp xếp lại, chỉ là muốn hồi phục như cũ cần tốn chút thời gian.”
Ông Sầm nghe vậy cũng nhẹ lòng một chút, lại nhìn Sầm Cảnh Đình nói: “Cảnh Đình, sức khỏe ta đã yếu rồi, khó lòng quay lại công ty, mọi sự đều nhờ cả vào cháu, chỉ trong một năm không ngờ Minh Tường lại khiến một tập toàn lớn mạnh thành ra thế này, cháu phải cẩn thận với hắn, phải rồi, còn mẹ cháu…”
“Chuyện công ty ông không phải lo, mẹ cháu đã bị đưa lên đồn rồi, còn về Minh Tường, tạm thời cháu chưa có đầy đủ chứng cứ xác lập tội của ông ta nên chỉ có thể đuổi người đi trước.” Sầm Cảnh Đình vài ba câu đã nói rõ sự việc.
Ông Sầm nhìn sắc mắt của anh lại thở dài bảo: “Cháu cuối cùng cũng đưa Kim Nhung cho pháp luật xử lý, ta hy vọng nó có thể sám hối tội lỗi của mình, mặc dù ban đầu là ba cháu có lỗi với nó trước nhưng nhà họ Sầm đối xử với nó không tệ.
Hơn hết cháu cũng không làm gì có lỗi với nó cả.
Có một người mẹ như vậy thiệt thòi cho cháu rồi.”
“Đáng lẽ một năm trước cháu phải sớm đưa bà ấy lên đồn, cũng tại cháu mềm lòng mới khiến bà ấy tiếp tục gây thêm tội lỗi cho Sầm Gia.” Sầm Cảnh Đình nói.
Ông Sầm phất tay: “Không phải lỗi của cháu, đừng tự trách.
Được rồi, cháu mới trở về Sầm Gia cũng được giải thoát chúng ta nên ăn mừng mới đúng.”
“Ông nói phải, để cháu sắp xếp chuyện này.” Sầm Tuệ Nhi lên tiếng, lại lập tức đi làm.
Sau đó Sầm Cảnh Đình trở lại biệt thự phía đông, đầu tiên anh đi vào căn phòng của anh và cô, lục tìm những hình ảnh bọn họ đã chụp với nhau.
Quay lại một tháng anh toàn điên cuồng đi tìm cô nên chưa thể nhìn rõ hình hài cô thế nào.
Lúc này Sầm Cảnh Đình đang cầm bức ảnh cô ngồi đánh đàn Piano ở dưới tán cây phượng.
Bây giờ anh đã thấy khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp như ánh mắt trời của cô, nó khiến anh chỉ muốn chìm đắm mãi không muốn buông lơi.
Anh không quan tâm vết bớt trên mặt cô, lúc bị mù đi đâu anh cũng nghe người ta nói cô xấu xí, dọa người nhưng trong lòng anh cô luôn là người đẹp.
Kể cả bây giờ anh có nhìn rõ khuôn mặt của cô đi chăng nữa cũng thấy cô là người xinh đẹp nhất.
Sầm Cảnh Đình đưa tay lên sờ vào khuôn mặt tươi cười của cô nhẹ nhàng vuốt v e: “Ái Vân, nói cho anh biết em đang ở đâu? Tại sao ngay cả trong mơ anh cũng không thể tìm thấy em? Em nói cho anh biết đi, có phải em giận anh vì anh đã không nắm chặt tay em không? Ái Vân à, anh xin lỗi, em có thể quay về bên anh không? Ngay lúc này, ngay bây giờ anh thật sự rất nhớ em, Ái Vân.”
Giọng nói của anh như nghẹn đi, trái tim càng lúc càng phập phồng lên xuống, ngoài ôm ảnh cô trong lòng ra anh hoàn toàn không thể làm gì khác.
Ai đó nói cho anh biết Ái Vân của anh đang ở đâu?
(TG: Ôi! Thật là có lỗi với con trai, mà thôi ráng nha con)
Sầm Cảnh Đình đang chìm đắm trong khổ sở thì điện thoại lại reo lên phá tan bầu không khí trầm lặng đến nghẹt thở, Sầm Cảnh Đình ổn định lại cảm xúc nghe máy.
Giọng nói của Lý Tuấn Phong thoang thoảng bên tai anh: “Cảnh Đình, không xong rồi, xe cảnh sát đang đi giữa đường thì bị chặn bà Nhung đã bị người đưa đi, tạm thời tôi đang truy lùng chưa xác nhận được kẻ nào làm chuyện này.”
Sầm Cảnh Đình nghe vậy nhíu mày nói: “Huy động người của Bạch Long tìm kiếm, chú ý bên phía Minh Tường.”
“Tôi biết rồi.” Lý Tuấn Phong nói xong thì cúp máy làm tiếp nhiệm vụ của mình.
Sầm Cảnh Đình nhìn bức hình thêm một lần nữa mới quyến luyến để lại trên bàn rồi ra khỏi phòng.
Bên này bà Nhung được một nhóm người bí mật đưa đến Mắt Ưng, Minh Tường cũng đang ở đây.
Hai người gặp nhau bà Nhung vội vàng nói: “Minh Tường, kế hoạch hỏng rồi, thằng Đình lại muốn bắt em đến đồn cảnh sát, nó bảo có chứng cứ hai năm trước em hại nó thêm cả việc em hạ độc ông già trước mặt bọn chúng.
Em không thể che giấu được nữa, phải làm sao, phải làm sao?”
“Bình tĩnh đi, chẳng phải anh đã cứu em ra rồi sao? Trước mắt em rời khỏi đây một thời gian đi, đến Macau, nơi đó có người của anh tiếp ứng.
Tạm thời anh sẽ giải quyết chuyện ở đây rồi đón em về sau.” Minh Tường nhanh chóng nói, lại gọi người đến.
Lập tức có hai người đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh bà Nhung, trước khi đi bà ta lo lắng nói: “Còn Cảnh Đông thì thế nào? Anh, liệu