“Sẽ không mấy ai nguyện ý xây dựng công trình này, dù Sầm Gia có đưa ra bao nhiêu tiền để thuê công nhân đi chăng nữa thì người vì tiền mà chấp nhận cũng rất ít, với một khu đô thị lớn công nhân tham gia xây dựng công trình không thể ít hơn một ngàn người.
” Anh chậm rãi phân tích cho cô hiểu.
Dương Ái Vân lúc này mới nhớ ra điểm này: “Phải rồi, tôi quên mất, ban nãy anh đã nói có vài công nhân gặp chuyện không may khi xây công trình, vậy nên hai người kia có kế hoạch gì?”
Dương Ái Vân rất muốn biết với đề mục có độ khó cao như vậy hai người kia sẽ làm sao để phát triển.
Sầm Cảnh Đình chưa trả lời vấn đề này mà nói: “Cô nghĩ đám người trong công ty kia sẽ dựa vào bản kế hoạch của ai tốt hơn để bầu chọn sao?”
“Ý anh anh là?” Dương Ái Vân không hiểu lắm về chuyện thương trường nhưng cũng mang máng hiểu ý anh.
“Bọn họ mỗi bên đều có người ủng hộ riêng, khi bầu chọn ai có đông người hơn thì sẽ thắng, có điều kết quả hòa này đúng là khiến người ta bất ngờ.
”
“Cho nên cuối cùng chuyện này đổ hết lên người tôi sao?” Dương Ái Vân có chút ai oán lẫn cảm thán.
Sầm Cảnh Đình chỉ im lặng, anh cũng không nghĩ ông nội lại kéo cô vào chuyện này, Dương Ái Vân lại hỏi: “Cảnh Đình, tuy anh đã rời vị trí kia rồi nhưng chẳng lẽ không còn chút cổ phần nào sao?”
Nghe cô hỏi anh chững lại vài giây như do dự nói hay không nói, nhưng đến cuối cùng vẫn nói ra: “Khi tôi nghe bác sĩ nói mình sẽ mù vĩnh viễn đã không còn thiết tha gì nữa, cho nên toàn bộ phần trăm mà tôi có được đều trả lại cho ông nội, tùy ông xử lý.
”
Thì ra là vậy! cô coi như đã hiểu.
Dương Ái Vân lại nhìn vào đôi mắt trống rỗng của anh không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt anh.
Sầm Cảnh Đinh bắt lấy tay cô cảnh cáo: “Đừng chạm linh tinh.
”
“Tôi hỏi anh một câu được không?” Dương Ái Vân nghiêm túc nói.
Sầm Cảnh Đình lại tránh né: “Nếu cô không muốn nghe nữa tôi cũng không cần nói tiếp.
”
“Hừ, được rồi, anh nói tiếp đi, hai người kia đã lên kế hoạch thế nào, tôi nên chọn ai trong số bọn họ?” Khó khăn lắm mới dụ được anh nói Dương Ái Vân cũng không muốn anh phải nổi nóng, chuyện về đôi mắt của anh cô cũng có thể hỏi người khác.
Sầm Cảnh Đình thấy cô yên tĩnh trở lại mới nói: “Để xây công trình Sầm Hạo Nhiên đã lập ra phương án hợp tác với những công nhân tự do, còn được gọi là tổ chức Lập Thành, bọn họ chuyên nhận những công trình vượt ngoài sức tưởng tượng của người khác, đặc biệt là những công trình có liên quan đến mấy vấn đề kỳ quái này.
”
“Có điều bọn họ ra giá gấp mười lần nơi khác nên những công ty trước đó không ai tìm đến, bởi vì tốn quá nhiều chi phí, hơn nữa cũng không chắc khi công trình dựng xong sẽ có thể phát triển tốt.
”
Sầm Cảnh Đình nói cũng không quên phân tích cho cô, Dương Ái Vân vừa nghe vừa với tay bóc quả quýt ở trên bàn nhân tiện đút vào miệng anh một múi.
“Ăn một chút cho đỡ khát.
”
Sầm Cảnh Đình chưa kịp phòng bị thì múi quýt đã vào miệng, anh nhai nhai mấy cái cảm thấy vị ngọt lan tỏa cả khoang miệng, lại nói miếng quýt này không có hạt nên không cần phải nhả hạt ra, anh vừa nuốt xong một miếng thì miếng thứ hai lại được đưa vào miệng, cứ thế cho đến khi hết một quả quýt thì thôi.
Dĩ nhiên Dương Ái Vân cũng ăn nhưng ít hơn anh vài múi, cô chủ yếu là tiếp thêm nước cho người đàn ông này.
Thấy anh đã có vẻ nhuận cổ họng hơn cô lại hỏi tiếp: “Công trình coi như giải quyết xong vậy khách hàng thì sao? Sầm Hạo Nhiên đưa ra phương án gì?”
“Dùng hình ảnh của người nổi tiếng để PR cho khu đô thị.
” Sầm Cảnh Đình trả lời.
“Hiểu rồi, cậu ta định lôi kéo người có tên tuổi vào sống, sau đó để họ thuận tiện giới thiệu khu đô thị cho người bên ngoài.
” Dương Ái Vân đại khái hiểu được ý đồ của Sầm Hạo Nhiên.
“Có điều cho dù anh ta có tìm được người nổi tiếng vào sống thì khi người dân kéo đến bọn họ lại rời đi thì sao?” Dù sao người nổi tiếng cũng đâu sống yên một chỗ được, ban đầu có thể là do sức ảnh hưởng như về lâu về dài thì cũng khó nói.
“Chưa gì đã