Một màn đêm đen tối bào trùm biển cả, làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng của một con tàu?
Mộ Vi Lan suy nghĩ linh tinh, đầu óc cô trống rỗng, nước mắt cô từ từ rơi xuống. Hai chân cô vừa tế vừa mềm nhũn, cô ngồi thụp xuống cát.
“Huhuhuuuu...Phó Hàn Tranh...rốt cuộc anh đang ở đâu? Em phải đi đâu tìm anh đây....Huhuuuu.đổ khốn nạn....anh đến tìm em làm gi? Nếu anh chết...em và Tiểu Đường Đậu phải làm sao...Huhuuuuuu...”
Cô dùng hai tay ôm lấy hai chân, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt giữa hai đầu gối, cô khóc lóc thàm thiết.
Tai cô ù đi, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển và tiếng khóc lớn của cô, hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần cô.
“Phỏ Hàn Tranh...anh khốn nạn như thế...chẳng phải đều nói phá hoại ngàn năm hay sao? Sao anh có thể chết nhanh như vậy..."Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vang lên trên đấu cô---
"Anh đã chết rối, em còn mắng anh à?"
Mộ Vi Lan giật mình, cô ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh!
Đây...đây thực sự là Phó Hàn Tranh ư? Hay là ào giác của cô?
Cô sợ hãi đến mức nổi cả da gà, mồng cô vô thức di chuyển ra xa: "Anh, anh là người hay là ma!"
Phó Hàn Tranh toàn thân ướt sũng. Mặc dù quần áo của anh hơi xộc xệch, nhưng không ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp trai đẩy khí chất của anh. Dưới ảnh trăng, khuôn mặt anh tuần của anh tối lại, anh nghiên rằng và lườm cô: "Nếu anh là ma, bây giờ anh sẽ bóp chết em để em xuống địa ngục với anh!"
Mộ Vi Lan dẫn nhìn rõ bóng dáng của anh, cô đứng dậy và nhào vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, rồi leo lên người anh: "Thực sự là anh! Anh chưa chết! Phó Hàn Tranh, em...ưm..."
Lời nói của cô bị anh dùng môi chặn lại, sự ấm áp và lạnh lẽo hòa quyện vào nhau. Nhiệt độ của cơ thể cô sười ẩm người anh.
Nụ hôn này, mặc dù ngang ngược nhưng lại khó dứt ra. Mộ Vi Lan ôm chặt cố anh, không ngừng đáplại anh.
Càm giác được đoàn tụ sau khi lo lắng về sự sống và cái chết càng tăng thêm tình cảm của cô dành cho anh. Những sợi dây nhỏ trong trái tim cô bỗng chốc trở thành những sợi dây thừng quấn chặt lấy trái tim cô.
"Phó Hàn Tranh..."
Nước mắt của cô hòa vào nụ hôn của anh, vừa mặn vừa ngọt.
Anh từ từ buông cô ra, Mộ Vi Lan khóc mờ cả đi, cô ngây ngốc nhìn anh, mái tóc dài ướt át dinh lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Rõ ràng trông rất thảm hại, nhưng trong mắt Phó Hàn Tranh lại rất động lòng người.
Hai khuôn mặt rất gần nhau gần đến mức hơi thở hòa quyện với nhau. Mộ Vi Lan khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống, cô nghẹn ngào nói: "Em...em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rối."
Anh đỡ lấy mỗng cô, nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, giọng anh khan khan: "Em còn định bám trên người anh bao lâu nữa, hử?"
Mặc dù anh hỏi như vậy, nhưng giọng điệu của Phó Hàn Tranh đầy yêu thương.
Lúc này Mộ Vi Lan mới nhận ra mình đang đu trên người anh, hai chân còn quần chặt lấy eo anh. Mặt côđỏ ửng, vội vàng xuống khỏi người anh. Tay của Phó Hàn Tranh đặt sau lưng cô, anh kẻo cô lại vào lòng, cô có thể cảm nhận rõ sự căng cứng và nóng bỏng ở chỗ đó" của anh....
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ứng, cô vô thức nói: "Đây là bên ngoài."
Không những là ở bên ngoài, mà còn đang ở trên bãi cát. Mộ Vi Lan không dám tưởng tượng, Phó Hàn
Tranh sẽ làm gì với cô ngoài trời.
Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, thích thú nhìn cô. Anh đặt cô xuống và trêu đùa cô: "Em còn biết là đang ở ngoài à? Là ai vừa mới chủ động đu lên người anh?"
Mộ Vi Lan mim môi, nghĩ đến những việc làm khốn nạn của anh. Vừa nãy cô quả kích động, nhất thời quên mất hai người vẫn đang chiến tranh lạnh. Cô thay đổi sắc mặt và lạnh lùng nói: "Em chưa tha thứ cho anh đâu."
Cô sẽ không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy,
Ngay khi cô quay người đi, Phó Hàn Tranh nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo cô lại vào trong lòng, anh củi mặt xuống và nói: “Anh vượt ngàn xa xôi đến đây, không phải để nghe em nói một câu vô lương tâm như vậy."Mộ Vi Lan sững sờ, ngước mắt lên và bực tức nhìn anh: "Ai không có lương tâm?"
Người không có lưong tâm rõ ràng là anh!
Cô là mẹ ruột của Tiểu Đường Đậu, Cho dủ thế nào, Phó Hàn Tranh cũng nên giúp cô thay vì giúp Hướng Nam Tây, không phải vậy sao?
Hơn nữa, bất luận là về mối quan hệ hay là đạo lý, Phó Hàn Tranh cũng đều phải đứng về phía cô mới đúng. Nhưng anh lại vì Hướng Nam Tây, để cô mang danh đạo nhải.
Tội đạo nhái này, nếu mà truyền ra ngoài sẽ khiến cô không thể tiếp tục trong giới này nữa.
"Em định để anh mặc quần áo ướt, đứng đây hỏng gió lanh tranh luận với em cả đêm à?"
Mộ Vi Lan giật mình, rồi nói: "Em đưa anh về khách sạn trước, anh như này sẽ cảm lạnh đấy.”
Phó Hàn Tranh khẽ đáp lại.
Trên đường trở về khách sạn, Mộ Vi Lan lo lắng hỏi: "Anh không bị thương chứ?"
Anh trả lời rất ngắn gọn: "Không."
Lúc này Mộ Vi Lan mới yên tâm và "ổ" một tiếng. Anh trước giờ luôn lạnh lùng, cô cũng không để ý, cô tưởng rằng anh không muốn nói chuyện với cô về vụđắm tàu.
Khi gần đến khách sạn, Khưu Trạch Giai chạy ra khỏi khách sạn và gọi Mộ Vi Lan từ xa: "Vi Lan! Cô về rồi! Tôi còn tường cô sẽ ra biển để tìm bạn trai mình chứ! Làm tôi lo lắng chết rồi!"
Phó Hàn Tranh hơi nhíu mày, anh cúi đầu hỏi cô: "Người đàn ông này là ai?"
Giọng điệu của anh như đang chất vấn cô, Mộ Vi Lan nói: "Anh ấy chỉ là một người bạn đồng hành mà em vừa quen, anh không cần nhìn em như thế."
Làm như cô đang vụng trộm bị anh bắt quà tang không bằng!
Phó Hàn Tranh nhin cô lanh lùng: “Tốt nhất là như thể."
Khi Khưu Trạch Giai chạy đến, anh ta liếc nhìn Phó Hàn Tranh và hỏi: "Vi Lan, đây là bạn trai của cô sao?"
Mộ Vi Lan gật đầu: “Hai người làm quen đi?" "Xin chào, tôi là Khưu Trạch Giai, cùng đăng ký tour với Vi Lan. Hai chúng tôi quyết định bẩu bạn đi
chơi cùng nhau." Khưu Trạch Giai đưa tay ra chào hỏi Phó Hàn Tranh, nhưng không ngờ anh lại đút hai tay vào túi quần, không có ý định bắt tay với anh ta. Phó HànTranh lạnh lùng đáp lại: "Phó Hàn Tranh, chong của Mộ Vi Lan."
Sau khi anh nói xong, Mộ Vi Lan ngạc nhiên ngước nhìn anh.
Phó Hàn Tranh vừa nói cái gì cơ, anh nói, anh là chồng của cô?
Khưu Trạch Giai cũng ngạc nhiên, anh ta gãi đầu ngượng ngùng: "Vi Lan, hóa ra cô kết hôn rồi à?"
Anh ta vừa dứt lời, Phó Hàn Tranh sài bước về phía trước, Mộ Vi Lan mim cười ngại ngùng với Khưu Trạch Giai, sau đó đuổi theo Phó Hàn Tranh và khoác lấy cánh tay của anh.
Phó Hàn Tranh khẽ nhíu mày và nói: "Người anh ướt, đừng kéo anh."
"Em không." Mộ Vi Lan nhìn anh chằm chắm với đôi mắt to tròn.
Anh có vẻ hơi tức giận, là vì Khưu Trạch Giai ư? Mộ Vi Lan càng ôm chặt cánh tay của anh hơn, cơ thể cô cũng dính lấy người anh: “Vừa nãy anh nói với
Khưu Trạch Giai, anh là gì của em?"
Phó Hàn Tranh im lặng không nói gì.
Cô tiếp tục hỏi: "Vừa nãy anh nói anh là chống của em, có phải vì ghen rồi không?"Phó Hàn Tranh cau mày, khuôn mặt lạnh lùng, vẫn không nói gì.
Khi đi đến trước cửa khách sạn, chân Mộ Vi Lan đột nhiên mem nhũn, cô kêu lên một tiếng: "Ây da"
Phó Hàn Tranh quay lại nhìn cô, nhíu mày và hỏi:
"Sao thể?"
"Chân em môi, anh bế em đi."