*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phó Hàn Tranh giơ tay giữ chặt lấy bàn tay đang cử động loạn xạ của cô, sau đó kéo cô vào trong lòng, hạ thấp giọng bên tai cô cảnh cáo nói: “Không được phép liếc mắt đưa tình với Khưu Trạch Giai nữa.”
Liếc mắt đưa tình?
“Em liếc mắt đưa tình với Khưu Trạch Giai lúc nào thế? Em không hề..."
Phó Hàn Tranh cau mày nhìn cô, giơ tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt của cô.
Vừa nãy cô cười nói vui vẻ với Khưu Trạch Giai như thế, còn không phải là liếc mắt đưa tình sao?
"Em chỉ là bị anh lạnh nhạt cả một ngày, tâm trạng quá bí bách, anh đuổi em ra ngoài, nhưng em cũng không thể cứ ngồi một mình bên ngoài cả ngày được đúng không?"
Phó Hàn Tranh kéo tay của cô, tự đi về phía trước, không quay đầu nhìn cô, nhưng lại trầm tĩnh dặn dò: “Sau này không được phép cười với người đàn ông khác nữa.”
Mặt Mộ Vi Lan đỏ lên, “Anh cũng quá bá đạo rồi, vậy em có cần phải sòng phẳng không nhìn người đàn ông khác không?"
“Nếu như em có thể làm được, anh đương nhiên sẽ không để bụng."
Mộ Vi Lan đi theo sau, giơ mắt liếc nhìn anh, mím môi nói: “Anh yêu cầu em nhiều như vậy, có phải em cũng có thể ra một chút yêu cầu với người bạn trai xứng chức anh không?"
Bị Mộ Vi Lan quấy nhiễu như vậy, tâm trạng Phó Hàn Tranh cũng tốt hơn được phần nào, chăm chú lắng nghe, “Nói thử xem nào."
"Sau này không được phép vô cớ mặt lạnh với em, không được phép không để ý đến em, phải dỗ dành em, chiều chuộng em, đối xử tốt với em.."
"Tiểu Lan, yêu cầu của em có phải nhiều quá rồi không?”
Phó Hàn Tranhh dừng chân lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, Mộ Vi Lan than thở một tiếng, “Chê yêu cầu quá nhiều, vậy được thôi, em không làm bạn gái anh nữa.."
Nói xong, liền hành động muốn hất tay của anh ra, nhưng lại bị Phó Hàn Tranh kéo tay lại rồi ôm vào trong lòng.
Mộ Vi Lan không vùng vẫy, mà hỏi: “Anh ôm em, nghĩa là đồng ý rồi."
“Ừm.”
Phó Hàn Tranh điềm đạm đồng ý. "Sau này không được phép chơi trò chơi trên biển nữa."
Anh đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy, Mộ Vi Lan không hiểu hỏi:
“Tại sao.”
"Quá nguy hiểm."
Mộ Vi Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Anh tức giận như vậy, chỉ là vì em đi chơi trò chơi trên biển sao?"
Nhưng mà, rất khó tưởng tượng, Phó Hàn Tranh sẽ sợ trò chơi trên biển nhỉ?
Cô quay đầu nghĩ, rồi hỏi: “Hàn Tranh, có phải từng bị chìm tàu, nên mới không thích biển như vậy không?"
Con mắt đen của Phó Hàn Tranh nặng trĩu lại, nhưng cũng không phủ nhận.
Nếu như anh phủ nhận, Mộ Vi Lan vẫn sẽ tiếp tục hỏi, cứ để cô cho rằng như vậy, cũng không có gì là không tốt.
Mộ Vi Lan chìa tay ôm anh, giống như dỗ dành trẻ con nói: "A Tranh, không sợ không sợ, chúng ta sau này không đi ngắm biển nữa."
Người đàn ông chau mày, giơ tay nắm chặt vào cổ tay của cô, hỏi: “Em vừa gọi anh là gì cơ?”
Mộ Vi Lan bỏ tay của anh ra, khoanh tay đi về phía trước, giả vờ như không nghe thấy, “Hàn Tranh à."
"Gọi lại một lần nữa."
Phó Hàn Tranh cứ dễ dàng bị chọc ghẹo như vậy, nắm lấy bàn tay
nhỏ của cô hạ lệnh nói.
Mộ Vi Lan cố tình nhìn chằm chằm vào anh, “Em không gọi."
Ai bảo anh ban ngày cứ cáu kỉnh như thế?
Phó Hàn Tranh kéo tay của cô, đi vào trong khách sạn, trầm giọng dặn dò, “Sau này cứ gọi như thế đi."
"A Tranh?"
“Ừm.”
Người đàn ông qua loa dùng âm mũi trả lời một tiếng.
Ngón tay bị anh nắm vào trong lòng bàn tay của Mộ Vi Lan nhẹ nhàng cử động, gãi nhẹ vào lòng bàn tay của anh, người đàn ông chau mày lại, nhưng trong ánh mắt nhìn cô, lại chất chứa vẻ chiều chuộng.
Mộ Vi Lan chỉ cảm thấy, sau khi trải qua trận cãi vã, tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh lại càng thêm ngọt ngào hơn.
Tình yêu, quả nhiên vẫn là
Trong đêm, Phó Hàn Tranh lại bắt đầu mơ thấy ác mộng.
Mà Mộ Vi Lan lại một lần nữa nghe thấy anh gọi cái tên “Tang Tang".
Cô nằm bên cạnh anh, mở mắt suy nghĩ, Phó Hàn Tranh thực sự khó quên người tên là Tang Tang kia như vậy sao?
Rốt cuộc cô phải làm như thế nào, mới có thể khiến anh quên đi Tang Tang?
Sáng ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Lan quay lại Bắc thành.
Hồi ức mấy ngày ở đảo Li Giang, không tốt một chút nào.
Cô vốn dĩ tưởng rằng, có thể đến đảo Li Giang giải sầu, kết quả không giải được sầu, ngược lại còn càng thêm phiền não.
Khi ngồi trên máy bay, Mộ Vi Lan cuối cùng cũng không kìm được hỏi: “Hai ngày nay anh nằm mơ đều gọi tên 'Tang Tang', Tang Tang.. là tên con gái sao?"
Cô có tình thăm dò, nhưng cô vừa nhắc đến cái tên Tang Tang, sắc mặt của Phó Hàn Tranh lập tức không đúng, lạnh lùng trắng bệch, người đàn ông thẳng thắn phủ định, “Không phải."
Mộ Vi Lan biết, anh sẽ không nói cho cô biết, vẫn là kiên nhẫn, định đào ra cái gì đó từ trong miệng của anh, “Vậy... Tang Tang là ai thế? Anh đến cả ngủ cũng nằm mơ gọi tên của cô ấy.”
Cô vẫn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh liền chau mày ngắt lời, “Chỉ là một người không quan trọng mà thôi, đừng nghĩ linh tinh."
Mộ Vi Lan liền phản bác nói: “Không quan trọng mà anh còn nằm mơ gọi tên của cô ấy? Thế anh nằm mơ sao không gọi tên của em chứ?”
"Mộ Vi Lan.”
Sắc mặt của Phó Hàn Tranh đột nhiên trở nên lạnh lùng, nghiêm túc gọi rõ họ tên của cô.
Hai ngày nay, anh dường như chưa từng gọi họ tên của cô, bây giờ bị hỏi đến bí mật cất giấu ở trong lòng mà tức giận rồi?
Anh càng giữ kín đáo, thì cô càng nghi ngờ, anh và cô yêu nhau, chỉ là vì cô có vài nét giống Tang Tang mà thôi!
Cô cắn môi, nhìn chằm chằm vào anh, “Anh và em yêu nhau, có phải là vì nhìn em giống Tang Tang không?" "Nói linh tinh cái gì thế!"