Chương 502: Nếu dám ra tay với con cô
Năm nay mà còn có người không để lại cách thức liên lạc sao?
Vũ Hân Hân không tin, hỏi: “Sao lại không có? Chẳng lẽ lúc mới vào nhận việc không đăng ký sao?”
Cô nhớ lúc mình mới xin nhận chức, gần như phải khai hết toàn bộ tổ tiên của cải vốn liếng ra.
“Nghe nói cậu ta là họ hàng của Trưởng phòng Vũ, hơn nữa chỉ đến làm việc vặt, mấy ngày nay cậu ta không đến nên tôi cũng không hỏi nhiều”
Lại là Vũ Thư Anh.
Bây giờ nhắc đến người phụ nữ này, Vũ Hân Hân chỉ muốn lục tung nhà cô ta lên để đánh cho cô ta một trận.
“Cô Hân, có phải cô mất gì đó không?”
“Đúng vậy”
Vũ Hân Hân nham hiểm nhíu mày, nếu dám ra tay với con cô thì cô sẽ không khách sáo đâu.
Cô buồn bực đi ra khỏi phòng theo dõi, trực tiếp báo công an.
Điện thoại còn chưa bấm xong thì nhận được tin nhắn của Lục Tâm: “Cô Vân, mau cứu tôi!”
Vũ Hân Hân sửng sốt.
“Búp Bê! Búp Bê! Chúng con yêu Búp Bê!”
Ba đứa nhỏ gọi.
Cô nghi ngờ nghe máy: “Sao lại thế này?”
“Chúng con muốn về nhà! Dì mau qua đây đón chúng con đi”
“Các con đang ở đâu?” Nghe thấy bọn nhỏ không sao, cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm.
“Chúng con đang ở trước bàn chân của Mục Lâm Kiên”
“..” Đó là nơi quỷ quái gì.
Vũ Hân Hân đột nhiên tưởng tượng đến cảnh Minh Hiểu bị bàn chân Mục Lâm Kiên dẫm nát, tức giận quát: “Tên đàn ông xấu xa kia mà dám động vào một cọng lông tơ của các con thì dì nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu.”
Giọng nói sắc bén chói tai xuyên qua gầm bàn vang lên bên tai Mục Lâm Kiên.
Anh ngán ngẩm nhìn ba đứa bé dưới gót chân mình, vừa ăn vừa đung đưa chân nhỏ trông rất thoải mái.
“Suýt chút nữa động đến tóc bọn con rồi” Sủi Cảo di chuyển cơ thể nhỏ bé của mình, cố ý đến gần Mục Lâm Kiên một chút.
Một người trước nay luôn tỏ ra uy nghiêm như Mục Lâm Kiên nhìn đứa bé trước mắt như nhìn quả bom hẹn giờ, theo bản năng thu chân về.
“Mục Lâm Kiên!”
Trong di động truyền đến tiếng thét chói tai của Vũ Hân Hân, nghe thấy âm thanh chọc thủng màng nhĩ kia, Lục Tâm vội vàng giật lấy di động của Sủi Cảo nói: “Cô Vân, cô đừng hiểu lầm”
“Tôi có thể không hiểu lầm được
Nói xong, cô nổi đùng đùng đẩy cửa ban công ra.
Chỉ thấy cả phòng làm việc chỉ có Mục Lâm Kiên và Lục Tâm, còn con của cô thì…
Nhìn quanh một vòng, người đâu?
Cô tức giận đi đến trước mặt Mục Lâm Kiên, gào lên chất vấn: “Trả bọn bóc lại đây cho tôi. Có phải anh đánh chúng rồi không?”
Nói xong, cô cầm lấy bình hoa cổ bên cạnh, tức giận đập lên trên ghế.
Bình hoa vỡ thành hai nửa, cô cầm mảnh vỡ bình hoa lao về phía Mục Lâm Kiên.
Mảnh sứ sắc bén phát ra ánh sáng rét lạnh dưới ánh đèn.
Ba đứa bé ngồi dưới mặt bàn vội vàng bò ra, nói: “Xong đời rồi, cái bình hoa kia bao nhiêu tiền chứ?”
Ba đứa bé sững sờ nhìn về phía Mục Lâm Kiên mặt đang như tro tàn.
“Hơn bốn tỷ” Giọng nói lạnh băng vang lên như một lời cảnh cáo.
Vũ Hân Hân nhìn ba đứa bé bất ngờ ló đầu ra, ý thức được gì đó liền nhìn về phía bình hoa trong tay mình.
Lúc này trông cô rất giống một mụ đàn bà chanh chua đến nhà người ta bắt gian.
“Ha ha ha! Thì ra là hiểu lầm!” Cô xấu hổ cười ngây ngô, vội vàng buông bình hoa trong tay ra.
Ba đứa bé đau khổ nỏi: “Trái tim lương thiện cảm thấy đau quá”
Tay nhỏ che lên ngực mình, chạy vội đến trước mặt Mục Lâm Kiên.
Chỉ thấy ba đứa bé đứng xếp thành một hàng, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp, đồng thanh nói: “Người phụ nữ nhà chúng cháu luôn không lịch sự như vậy, xin Tổng giám đốc Mục đừng so đo. Đợi sau khi về đến nhà, chúng cháu nhất định sẽ dạy dỗ dì ấy thật tốt.”
Mục Lâm Kiên thích thú nhíu mày, mặt vẫn lạnh như hố băng.
Thấy anh không trả lời, ba đứa bé chỉnh tề cúi đầu giải thích: “Chúng cháu đại diện cho cô Vân đây gửi lời xin lỗi chân thành đến Tổng giám đốc Mục, xin ngài bỏ qua cho đừng bắt chúng cháu phải đền”