Bé tí mà biết nhiều thật đấy.
Lục Tâm Đỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu chiều đưa cậu đi mua thịt.
“Cháu muốn ăn gì?”
“Gà rán! Khoai tây chiên! Coca! Cháu gọi năm phần được không?”
Anh há to miệng.
“Vậy thì khi nào con bảo mẹ con trả lại tiền?”
“…”
Há Cảo đang nhìn đồ ăn chảy nước dãi giờ mới chợt nhớ ra rắc rối của mình.
Cậu đang tự rúc đầu vào rọ ư?
“Cháu nói với chú rằng người phụ nữ đó không phải là mẹ của cháu, đúng không?”
Đôi mắt tròn xoe của Há Cảo đảo lia lịa, cậu ngượng ngùng cúi đầu,
“Không nói cho chú biết đâu”
Cậu ngốc mới mắc bẫy của Lục Tâm. Cậu là một đứa trẻ dễ thương sinh ra đã trông minh.
Lục Tâm cầm gà rán,
“Nếu không nói cho chú biết, chú sẽ không cho cháu ăn nữa đâu.”
“Vậy thì cháu không thèm”
Há Cảo ngạo nghễ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng điệu không chút tình cảm cực kỳ giống với Mục Lâm Kiên.
“Dù sao thì thanh niên trai tráng như cháu ăn năm phần gà rán thì mai sẽ bị táo bón. Táo bón thì sẽ nổi mụn, sau khi bị mụn thì không đẹp trai. Dù có hết mụn cũng sẽ bị rỗ. Điều kinh sợ nhất là mất dáng. Cơ bắp trở nên ngấn mỡ, không còn nam tính nữa”
Nghe giọng điệu ông cụ non của cậu nhóc, Lục Tâm bỗng thất mình thật thất bại.
Không ngờ anh lại không đấu võ mồm với một đứa trẻ được.
“Hay là chú ơi, cháu sẽ ghi sổ với chú. Giờ cháu không có tiền. Chú giúp cháu ghi nợ tiền mua gà rán nhé. Cháu trả lại cháu theo bội số của năm khi cháu kiếm được tiền thì sao?”
Logic sắc bén khiến Lục Tâm sững sờ trong giây lát, không thể tin được đứa trẻ trước mặt mới ba tuổi.
“Dù sao cũng không lỗ. Tương lai cháu sẽ là ông trùm xe hơi, và cháu sẽ tặng miễn phí cho chú một chiếc xe sang, còn mạnh hơn cả Rolls-Royce của sếp chú”.
Màn nịnh hót này thực sự rất đáng yêu.
Lục Tâm bị cậu làm cho thích thú,
“Cầm lấy đi! Ăn ít thôi, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Còn thẻ này đưa cho Búp Bê”
“Thẻ đen!”
Anh cho rằng đứa trẻ còn nhỏ và không hiểu những điều này.
“Chú không định bao nuôi Búp Bê đấy chứ! Búp Bê nhà cháu không hợp với chú đâu!”
“..”
Không phải anh, làm ơn đi mà, mà là ông chủ của anh có ý nghĩ xấu