Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 596


trước sau

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 596: Tao giúp mày một chút được không

Trong lòng bàn tay Màn Thầu tất cả đều là mồ hôi, bởi vì Âm Nguyệt đang đi về phía cậu.

Cho dù mặt mũi cậu tràn đầy biểu cảm tức giận thì thế nào chứ, người phụ nữ này ngooài cười trong không cười, âm hiểm đến đáng sợ.

“Muốn nhảy lầu sao?” Âm Nguyệt cong môi, cố gắng nhích đến gần bên tai Màn Thầu: “Băng không, tao giúp mày một chút có được không?”

“Cái người phụ nữ đê tiện cô, người phụ nữ xấu xa có miệng thối, cách xa hai anh em chúng tôi một chút.”

Trong lòng Sủi Cảo nóng như lửa đốt.

Kêu y tá lâu như vậy nhưng đến nay vẫn không có một người đến.

Âm Nguyệt xắn môi cười lạnh, cao ngạo nhìn về phía Sủi Cảo: “Chẳng qua là tao muốn giúp anh em mày một chút thôi mà, đỡ phải chết gian nan như vậy đúng không! Thứ thừa thãi!”

Lời chói tai làm cho Màn Thầu bắt đầu hung ác nắm chặt cái ghế: “Phil”

“Mày vốn dĩ đáng chết mà, bởi vì mày chính là người thừa thãi!”

Âm Nguyệt cố ý châm chọc khiêu khích ở bên tai Màn Thầu.

“Tôi thừa thãi, dù sao cũng là đứa trẻ thiên tài, còn cô là cái gì chứ?

Cầm tiền người nhà cho tới đây đọc sách, mỗi ngày đều tính kế người khác, thấy người sang bắt quàng làm họ nhưng không thành? Tôi cho cô biết, năm mơ đi! Không có một anh trai thượng lưu nào coi trọng thứ như cô đâu, cho dù có coi trọng cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, cưới về nhà thì đúng là mắt mù”

Âm Nguyệt lặng lẽ tức giận trừng mắt: “Cái đứa nhóc thối mày dám nói tao như thế sao?”

“Sao lại không dám chứ?” Sủi Cảo nằm trên giường bệnh không thể đứng dậy, tức muốn chị oại người không có giá trị nhan sắc, không có dáng người, không có tiền không có bối cảnh như cô, còn không biết lo học tập cho giỏi ngày ngày phấn đấu đi lên, thì có khác gì phế vật chứ? Chỉ lấy chỉ số IQ của loại người như cô, ở trong mắt đàn ông chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi, không thể không nói đến ánh mắt của Võ Hào Kiệt, biết vì sao anh ta chơi cô xong thì vứt bỏ không? Vì sao chỉ yêu thích Búp Bê của chúng tôi không?”

“Vì sao chứ?” Âm Nguyệt nhe răng trợn mắt: “Tao có chỗ nào kém con đàn bà đó chứi Chị ta lớn đến từng tuổi này, lại còn dẫn theo con của chồng trước nữa, tao chỗ nào kém chị ta chứ”

“Phụ nữ cũng không phải chỉ trẻ tuổi xinh đẹp là xong đâu, đáng sợ hơn là cô càng không xinh đẹp và không trẻ tuổi, kỳ thật thật sự có thể đi đến cuối cùng vẫn là nhân phẩm với gia giáo. Chẳng lẽ cô chưa nghe nói qua, cưới một nàng dâu tốt thì giàu ba đời hay sao chứ. Chuyện này hoàn toàn quyết định bởi một người mẹ tốt bà một người vợ giỏi”

“Ha ha! Mẹ kiếp mày đang tẩy não tao à? Tâng bốc con mẹ già kia?”

“Sủi Cảo cười lạnh, đáng tiếc, đến một bà già cô cũng không sánh băng, không thấy được tổng giám đốc Mục với tổng giám đốc Lăng đều vây quanh Búp Bê hay sao? Còn nhớ trước đó mấy ngày cô mặc đồ ren câu dẫn nhưng có vẻ như tổng giám đốc Lăng không ưa nha!”

“Nói cái này, tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua ngẫu nhiên gặp ở hành lang, thật sự cho rằng đang đóng phim hay sao ấy, cũng làm như đàn ông là đồ đần không bằng. Tùy tiện va chạm thì tim có thể đập thình thịch, mối tình thắm thiết?” Ngay sau đó Màn Thầu cợt nhã.

Nếu như có Bánh Bao ở đây, ba cậu bé tuyệt đối có thể dùng lời nói khiến cho người ta tức rồi.

Âm Nguyệt tức giận một bàn tay đập xuống ghế Màn Thầu, âm thang vang dội dọa sợ, dọa đến Màn Thầu rụt trán lại.

“Cô dám hù dọa tôi sao?” Màn Thầu lặng lẽ tức giận.

Cậu là đứa bé không chịu thua nhất trong ba đứa bé, càng là người không dễ chọc.

nội ngoan té dưới sàn nhà, đau lòng chống gậy đi qua.

“Cô ta! Muốn đẩy con ra ngoài cửa sổ đó!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện