Buổi sáng trong khuôn viên trường tràn đầy sức sống Vũ Vân Hân đưa ba đứa bé đến trước cửa nhà trẻ.
Chúng đứng đó không ngừng, không muốn ở lại một phút nào.
“Đi vào trong cho mẹ” Vũ Vân Hân chỉ về hướng cửa.
“Không” Ba đứa bé từ chối.
“Nếu không vào nữa, đêm nay đừng mơ vào nhà”. Chúng đảo mắt về phía Vũ Vân Hân một cách giận dữ và miễn cưỡng bước vào trường.
Vì xung quanh có tất cả những đứa trẻ cùng tuổi, nên đứa nào cũng nước mắt nước mũi ngồi trên ghế trong lớp.
Âm thanh ồn ào làm ba cậu nhóc nổi da gà.
Cả lớp về cơ bản đều là ngày đầu tiên đi học của bọn trẻ, ngoại trừ ba cậu nhóc , những người khác đều đang khóc.
Chúng thờ ơ ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp học, hai tay khoanh lại, dửng dưng nhìn những con người bình thường trước mặt.
“Chào buổi sáng các con, cô rất vui vì các con.”
Với giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt khả ái, một nữ giáo viên trong bộ đồ thủ thủ đứng trên bục giảng, như một làn gió nhẹ sưởi ấm trái tim thầm lặng của ba đứa nhỏ.
“Gái xinh!”
Chúng đồng thanh, và vội vàng ngồi vào chỗ.
Đứa trẻ ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn họ và nín khóc,
“Gái xinh là gì?”.
Ba đứa nhỏ lạnh lùng liếc mắt một cái,
“Mới đi học mà đã khóc thế này, còn dám hỏi gái xinh à?
Đứa nhỏ cau mày bất bình,
“Người ta không được nhớ mẹ à?” “Đồ bám váy mẹ!”
Đứa nhỏ không hiểu, mấy đứa bé ngồi phía trước cũng không, nhìn ba đứa nhỏ dò hỏi,
“Đồ bám váy mẹ có phải là câu chửi không?”
“Không”
Há Cảo chán nản trả lời, hai người kia còn cho rằng thật phí lời.
Với những người có chỉ số thông minh cao như bọn chúng, ngồi trước mặt đứa trẻ không kịp lau nước mũi này chính là đang đè bà nhân phẩm của chúng.
“Cô giáo được đấy!” Bánh Bao gật đầu hài lòng sau khi đánh giá một lượt.
“Đừng lúc nào cũng nhìn gái xinh nữa, hình như Búp Bê bị hãm hại rồi.”
Màn Thầu chỉ vào điện thoại di động của mình. Ba đứa nhỏ chỉ dựa vào màn hình điện thoại,
“Đây không phải là nhà vệ