Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

.1. Cuối Cùng Cũng Bùng Nổ.


trước sau

Advertisement
"Dục Thành, nhớ cha không?"

"Mau nói cho cha biết con có nhớ cha không?"

"Nhớ… nhớ cha ắm…” - Giọng nói non nớt trong trẻo mà vang dội, đứng trước màn hình máy tính, bé con nở nụ cười đáng yêu với cha trong máy tính: "Cha ơi, khi nào cha mới có thể thoát khỏi cái hộp này vậy?"

Nghe con hỏi như vậy, hai bên trán của Hình Thiên Nham lập tức hiện ra ba vạch đen, nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Nếu cha ra khỏi cái hộp thư này, ông nội sẽ bị dọa sợ mất."

"Ha ha ha ha." - Ông Hình giữ video cho Dục Thành không nhịn được bật cười.

"A. Cha. Dục Thành nhớ cha, khi nào cha mới về ôm Dục Thành vậy?" - Quay đầu lại nhìn Tiêu Lâm Na đứng bên cạnh: "Còn có mẹ, mẹ cũng rất nhớ cha."

Lại nhìn ông nội ở đằng sau: "Ông nội cũng nhớ cha." - Bé không vui nhíu mày, dẩu môi, bàn tay nhỏ ra sức cầm xé màn hình máy tính.

"Ôi. Dục Thành, cháu làm gì vậy?" - Thấy vậy, ông Hình vội ghì chặt Dục Thành lại.

"Thứ đồ xấu xa này giam giữ cha, Dục Thành phải cứu cha ra." - Đứa trẻ nhỏ vừa mới biết nói không lâu hiển nhiên sẽ không biết máy tính là gì, video là gì, bé chỉ biết mình rất nhớ cha, muốn hôn cha và ôm cha.

Lúc này, vẻ mặt của mọi người đều dần trở nên nghiêm túc, Hình Thiên Nham ở bên kia máy tính thấy vậy, cười dịu dàng, thản nhiên nói: "Dục Thành à, cha đang có công việc, thật ra cha cũng rất muốn gặp Dục Thành mà. Dục Thành ngoan, cha sẽ sớm về thôi, được không?"

"Cha ơi, công “diệc” là gì vậy ạ?"

Câu hỏi này quả là làm khó Hình Thiên Nham, đối mặt với đứa trẻ một tuổi rưỡi, anh nên làm gì mới có thể làm cho bé con mau chóng hiểu được lời mình nói nhỉ? Anh chớp mắt, nói: "Công việc ấy à, chính là bảo vệ người cha yêu, bảo vệ Dục Thành, chờ cha đánh hết người xấu rồi sẽ mãi mãi ở bên Dục Thành. Nếu giờ cha trở về, cha vẫn có thể phải xa Dục Thành đấy."

"Không. Đừng mà. Dục Thành không muốn xa cha đâu, cha nhất định phải đánh hết người xấu đó." - Dục Thành gật đầu chắc nịch như là muốn cổ vũ cho cha, vẻ mặt rất chi là nghiêm túc” "Vậy cha ơi, người cha yêu cũng bao gồm ông nội với mẹ ạ?"

Câu hỏi non nớt vừa cất lên, đôi mắt to ngập nước của bé chớp một cái, rất đơn thuần đáng yêu.

Ở bên kia màn hình, tầm mắt Hình Thiên Nham vô tình hướng về phía Tiêu Lâm Na đứng sau cha Hình, thản nhiên cười: "Đúng vậy, có tất cả mọi người."

"Ồ." - Cũng không biết lại nghĩ tới cái gì, Dục Thành hỏi tiếp: "Thế có vú nuôi không ạ?"

Vú nuôi…

Nghiêm Khả Khả sao?

Đã qua nửa năm rồi, với Hình Thiên Nham mà nói, cái tên này đã dần trở nên xa lạ, giờ ngẫm lại bỗng thấy quen thuộc như vậy. Hiện giờ cô ấy thế nào rồi? Còn ở lại nhà họ Hình không?

À, mình thật sự ngu ngốc, nghe giọng điệu của Dục Thành, chắc hẳn là quan hệ của cô với Dục Thành không tệ đâu nhỉ?

Cẩn thận nhớ lại, sau sự kiện đó anh đã không còn qua lại với Tiêu Khả Nghiên nữa, thời gian trôi qua, cũng không biết vì sao cảm giác của anh đối với cô gái này cũng càng ngày xa lạ: "Ừ, có vú nuôi nữa.

"Ôi... Tuyệt quá đi. Vú nuôi mà nghe được mấy lời này chắc chắn sẽ rất vui." - Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ, nụ cười ngây thơ của Dục Thành bày hết tâm tư của bé.

Thế nhưng điều này lại khiến Hình Thiên Nham hơi lo lắng, có thể thấy Dục Thành hẳn là rất thích Nghiêm Khả Khả, nhưng phải chăng cô đối xử với Dục Thành cũng là do bị lợi ích mê hoặc sao? Một dấu chấm hỏi đánh sâu vào lòng Hình Thiên Nham.

"Được rồi, Dục Thành, muộn lắm rồi, cha cháu muốn ngủ rồi, cháu đi chơi với mẹ đi." - Cha Hình lâu chưa được nói lên tiếng.

Dục Thành không nỡ nhìn cha trong máy tính, đành phải lưu luyến vẫy tay: "Dục Thành không muốn làm chậm trễ giấc ngủ của cha, tạm biệt cha."

Nửa năm không gặp, không ngờ bây giờ Dục Thành trở nên hiểu chuyện như vậy, rõ là một đứa trẻ ngoan.

Nhìn thấy Dục Thành lớn lên, Hình Thiên Nham đột nhiên hơi hối hận mình không ở bên để bầu bạn với con. Nhưng… Nếu lúc đầu đã chọn sự nghiệp thì nhất định phải kiên trì đến cùng.

"Tạm biệt Dục Thành, phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ với ông nội nhé."

"Vâng, Dục Thành sẽ ngoan mà, cũng sẽ ngoan ngoãn chờ cha đánh hết người xấu để về chơi với con."

Tắt video, Dục Thành nhảy ra khỏi lòng của ông nội, vui vẻ tới bên cạnh Tiêu Lâm Na.

Kéo tay Dục Thành, cô ta cười khiêm tốn: "Cha, con dẫn Dục Thành ra ngoài."

"Ừ, đi đi."

Truyện convert hay : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện