Sau khi Gia Bảo giải thích xong, Nha Hi mới gật gù hiểu ra được một tí rối rít cảm ơn anh. Sau đó trở về bàn làm việc của mình xem xét lại các văn bản khác, tuy nhiên khi đối chiếu văn bản kia với văn bản thống kê lại thấy rất không hợp, thiếu sót đến một khoảng rất lớn.
Nha Hi không biết rằng là do bản thân chưa hiểu hết về khoảng thu chi hay là do thật sự thiếu hụt, dù gì Nha Hi cũng chỉ là một kế toán viên nhỏ, chỉ là xem lại sau đó ký tên đã kiểm duyệt qua nhưng Nha Hi cảm thấy rất lạ, quyết định sẽ mang hai văn bản này về xem kĩ lại.
Tan tầm, Nha Hi đứng trước cửa Dư Thị, đợi Dư Thế Phàm lấy xe ra, chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại trước mặt Nha Hi. Nha Hi mở cửa xe sau đó ngồi vào ghế lái phụ, nhanh nhẹn thắc dây an toàn ngay ngắn. Hiện tại cô đang suy nghĩ sẽ ăn cơm với cái gì? Và sẽ nấu cái gì cho ngày mai mang theo?
Hoàn toàn không nhận thấy người bên cạnh có điểm khác biệt, về đến căn hộ liền ngay ngắn mặc vào tạp dề, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu cơm. Tung tăng trong nhà bếp rất lâu, đến khi hoàn thành xong bữa cơm thơm ngon, Nha Hi tháo ra tạp dề màu hồng treo lên ngay ngắn. Đi vào phòng ngủ, lấy quần áo tắm rữa sạch sẽ liền gọi Dư Thế Phàm đang ngồi ở sofa phòng khách vừa xem tivi vừa lướt điện thoại kia.
"Anh ăn cơm."
"Không đói" Giọng nói Dư Thế Phàm rất nhẹ, mang theo âm hưởng lạnh lẽo của trước đây, vui vẻ của Nha Hi liền biến mất. Như một lò than nóng rực bị dội một chậu nước lạnh băng, cảm giác rất quen thuộc với cảnh này.
Cảnh tượng một cô gái gọi chồng của mình ăn cơm nhưng nhận lại là sự lạnh lùng, thờ ơ sau đó, cô gái chỉ có thể ăn cơm một mình.
Nha Hi đứng yên như tượng đá, có điểm lo lắng dò hỏi lại một lần "Anh không đói hả?"
"Ừm" Dư Thế Phàm vẫn tập trung lướt điện thoại, Nha Hi đứng một bên, hai bàn tay bắt đầu bối rối bấu chặt chiếc váy ngủ màu hạt dẻ, vậy có phải là cô sẽ ăn một mình? Giống như trước đây.
Bỗng một cỗ mâu thuẫn đổ về, hai hốc mắt Nha Hi ửng đỏ, cảm giác trong lòng bắt đầu tái tê, Nha Hi gật gật liền quay người đi vào trong nhà bếp. Khi cô rời đi, con người này mới nâng tầm mắt đen tối, con ngươi dao động buông ra điện thoại, hít thở một hơi thật sâu mới bước vào bếp.
Vào nhà bếp, có cô gái nhỏ đứng ở bàn ăn với gương mặt trắng bệch, hình như là hai gò má lấp lánh hàng nước mắt, vừa nhìn thấy Thế Phàm. Cô gái liền dụi hai má, ngồi xuống bàn anh cặm cụi ăn cơm, Dư Thế Phàm bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn, cầm bát đũa ăn cơm.
Bữa cơm rất trầm lắng, cả hai chỉ dùng cơm không có nói chuyện, kéo dài đến khi ăn xong, Dư Thế Phàm trở vào phòng ngủ còn Nha Hi dọn dẹp mâm cơm.
Nha Hi không biết anh bị làm sao, lại đối với cô như thế, hệt như ngày trước, Nha Hi cũng không ngờ đến bản thân hiện tại, anh chỉ mới tốt với cô chưa đầy một tháng cô lại dựa dẫm đến thế. Cho rằng anh thật sự yêu thích cô nên đã hoan tưởng vị trí của mình, cho là anh sẽ không lạnh nhạt với cô, mà sẽ giống như thế càng quấn lấy cô và quan tâm cô.
Anh chỉ vừa lạnh lùng với cô mọt chút thôi, lúc này lại khiến cô cực kì đau lòng, không biết là mình làm sai cái gì lại khiến anh đối với cô như vậy? Rõ ràng lúc trưa vẫn rất tốt.
Nha Hi hít hít lỗ mũi, mím môi đi vào phòng ngủ,