“Hôm nay trời lạnh quá, đi mua chút trà sữa uống cho ấm không?” Ra khỏi thư viện, Lục Văn Hạo hắt hơi thật vang.
Không nhận được câu trả lời, cậu ta ngờ vực quay đầu, đúng lúc thấy người bên cạnh quay lưng đi vài bước, sau đó nâng tay che miệng thì thầm gì đó vào điện thoại.
Lục Văn Hạo: “…”
Lục Văn Hạo: “Gì, cậu đang bàn với Cao Tự Tường xem nên làm thế nào để giết bạn cùng phòng à?”
Cảnh Hoan nhìn chằm chằm điện thoại, thấy chữ “Đang nhập” cứ hiện rồi mất, cười ngờ nghệch cả buổi trời.
Lục Văn Hạo nhìn mà tò mò lắm: “Cậu đang làm gì vậy?”
Cảnh Hoan liếc cậu ta: “Tôi cười vài tiếng đó, rồi sao?”
“Hồi nãy ở thư viện cậu còn có ý định chết chùm với đề cương mà, sao tâm trạng thay đổi xoành xoạch vậy.” Lục Văn Hạo nói, “Nhìn dáng vẻ này của cậu, ai không biết còn tưởng cậu đang thỏ thẻ tâm tình với bạn gái đó.”
Lục Văn Hạo chỉ nói bừa thôi, chứ không hy vọng nhận được câu trả lời, dứt lời bèn cầm điện thoại đặt trà sữa.
Cảnh Hoan hời hợt rằng: “Không phải, chưa theo đuổi được.”
Lục Văn Hạo chững lại, ngây ra như phỗng.
Cảnh Hoan vẫn đang nhìn đắm đuối chữ “Đang nhập” thoắt ẩn thoắt hiện, Lục Văn Hạo sải chân chạy tới huých vào người cậu, suýt đã khiến điện thoại Cảnh Hoan rơi xuống đất.
“Không theo đuổi được là sao? Cậu đang theo đuổi ai? Trường chúng ta à? Khoa nào? Có phải người tặng nước cho cậu lần trước không?” Lục Văn Hạo trợn tròn mắt, “Khai mau! Khai cho rõ nào!”
Sao cậu không hỏi là trai hay gái.
Cảnh Hoan cầm chặt điện thoại, khóa màn hình: “Cậu muốn húc tôi chết à?”
“Nói!”
“Đang theo đuổi, chưa thành công.” Cảnh Hoan đáp, “Trường chúng ta, lớn hơn chúng ta một khóa, mấy cái khác không cho cậu biết.”
“?”
Lục Văn Hạo ngớ người, sau khi biết mình không thể bới móc thêm gì nữa từ chỗ Cảnh Hoan, lẩm bẩm: “Thì ra trai đẹp cũng phải theo đuổi người ta?”
Cảnh Hoan nói: “Chứ sao?”
“Tôi còn tưởng chỉ cần chọn từ những người dự bị đang chờ chứ.”
“Có người yêu dự bị không phải trai đẹp, mà là kẻ khốn nạn.” Cảnh Hoan liếm môi.
Cậu luôn không thích nói về chuyện riêng tư của mình, trước đây người khác hỏi cậu về việc con gái tỏ tình, cậu đều không thích nói ra, nhưng chẳng biết thế nào mà hôm nay lại cực kỳ muốn khoe thêm.
Rồi cậu trầm ngâm một lúc, chợt bảo: “Vả lại đây cũng không phải lần đầu tiên tôi theo đuổi người ta.”
Lục Văn Hạo trợn mắt, vô cùng khoa trương: “Cái gì… lần trước là khi nào? Theo đuổi ai? Theo đuổi được không?”
“Cùng một người.” Cảnh Hoan đáp.
Lục Văn Hạo: “Hả?”
“Hai lần theo đuổi đều là cùng một người.”
“…”
Dứt lời, Cảnh Hoan không nhìn gương mặt đang thộn ra của Lục Văn Hạo, cầm điện thoại nhắn tiếp.
Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi, anh đang viết tập làm văn cho em đọc à?
Hướng: … Không có.
Tiểu Cảnh Nè: Nhưng anh cứ gõ rồi xóa hết mười phút luôn.
Tiểu Cảnh Nè: Tất nhiên không phải em không cho anh gõ, dù anh gửi cả bài luận văn em cũng bằng lòng đọc hết.
Cách nói chuyện này quá quen thuộc.
Hướng Hoài Chi luôn cảm thấy Tiểu Điềm Cảnh chỉ là một nhân vật do cậu giả vờ, nhưng nay xem ra, thực tế thì cậu chỉ thêm phần mềm chỉnh giọng và mấy biểu tượng cảm xúc thôi.
Hướng Hoài Chi mỉm cười, trả lời như ông cụ non.
Hướng: Học hành đàng hoàng.
Tiểu Cảnh Nè: Đang học đây, mới ra khỏi thư viện đó.
Tiểu Cảnh Nè: (ảnh)
Cảnh Hoan gửi tấm ảnh tự sướng qua.
Hướng Hoài Chi sửng sốt, mở lớn để xem.
Cậu chàng đã cắt tóc, trông gọn gàng tươm tất vô cùng, bấy giờ cậu nhoẻn miệng cười với ống kính, đẹp trai hết nấc.
Góc độ này, có lẽ là người bên cạnh chụp giúp.
Tiểu Cảnh Nè: Mấy ngày không gặp anh, sợ anh quên mất mặt mũi người đang theo đuổi anh trông như thế nào.
Ý ám chỉ lồ lộ ra đó.
Hướng: Đang ở cùng ai?
Tiểu Cảnh Nè: Lục Văn Hạo.
Hướng: Ừ.
“Ừ”?
Chỉ “Ừ” thôi á??
Cảnh Hoan phiền muộn, quay đầu hỏi: “Cậu chắc chắn tấm ảnh này đẹp chứ?”
Lục Văn Hạo: “Đẹp mà, đẹp tới mức tôi muốn cong vì cậu luôn.”
Cảnh Hoan xua tay từ chối ngay tắp lự: “Vậy thì không cần.”
Lục Văn Hạo: “Cậu mẹ nó…”
Bấy giờ, điện thoại rung lên.
Hướng: (ảnh)
Tim Cảnh Hoan đập rộn ràng, vội mở ảnh ra xem.
Hướng Hoài Chi cụp mắt nhìn, góc độ hơi nghiêng, có thể thấy đường cong chiếc cằm gợi cảm và yết hầu hơi nhô ra của anh.
Đm.
Anh mình đẹp trai khủng khiếp luôn.
Cảnh Hoan nhìn chằm chằm tấm ảnh vài giây, sợ bị Lục Văn Hạo thấy, cậu hoảng hốt tắt đi với vẻ quyến luyến.
Thu nhỏ ảnh lại, đồng thời nhận được tin nhắn mới.
Hướng: Mai rảnh không?
*
Cảnh Hoan đứng ở cổng sau, thi thoảng lại nhai nhóp nhép miếng kẹo cao su trong miệng, bong bóng vỡ trong không khí, dính bụp lên môi cậu.
Nhiệt độ rất thấp, không chừng đêm nay sẽ có tuyết rơi, Cảnh Hoan được bao phủ bởi chiếc áo khoác to, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.
Điện thoại trong tay cứ vang tiếng thông báo mãi, Cảnh Hoan chẳng cần nhìn cũng biết là tin nhắn của nhóm phòng ký túc xá, hôm qua cậu không nên rỗi hơi nói nhiều với Lục Văn Hạo, rồi bị cậu ta bám lấy gặng hỏi cả buổi tối.
Đàn ông con trai, sao lại thích hóng hớt vậy nhỉ?
“Chờ lâu rồi à?”
Ngón trỏ của Cảnh Hoan lướt nhẹ, nhanh chóng chỉnh thành chế độ im lặng, sau đó quay đầu nói: “Đúng vậy, đứng mười mấy phút luôn.”
Vài sợi tóc con rũ xuống trước trán Hướng Hoài Chi, độ dài gần mắt, đeo khăn choàng màu đen trên cổ, trông đẹp trai hơn mấy người mẫu nam mặc trang phục mùa đông trên tạp chí nhiều.
Anh chưa kịp lên tiếng, Cảnh Hoan đã tiếp tục: “Thật đó, anh không tin thì sờ mặt em nè, lạnh cóng luôn.”
Thật ra Hướng Hoài Chi không đến muộn, do cậu đến sớm vài phút thôi.
Cảnh Hoan chỉ muốn ghẹo anh.
Nào ngờ Hướng Hoài Chi sửng sốt, sau đó thật sự vươn tay áp mu bàn tay lên mặt cậu.
“Ừ, sau này anh sẽ đến sớm hơn.” Hướng Hoài Chi nói.
Lần này đổi thành Cảnh Hoan ngơ ngác.
Nơi được chạm vào bỗng trở nên nóng bừng, nhiệt độ từ gò má tản ra khắp toàn thân.
“Có phải anh tốt bụng quá rồi không?” Im lặng một lúc, Cảnh Hoan chợt nói.
Hướng Hoài Chi nhướng mày: “Giờ còn đi nịnh người ta là người tốt à?”
“Không phải.” Cảnh Hoan ngẩng đầu, “Nịnh vì muốn được làm người yêu anh đó.”
Hai chàng trai với hai đôi tai đỏ ửng bước sóng vai vào tiệm cơm gần trường.
Trời lạnh, những tiệm bán canh Mala và món ăn gia đình trở thành địa điểm đắt khách nhất. Một chén canh nóng xuống dạ dày, toàn thân ấm áp hẳn lên.
“Ngày mấy thi xong?” Hướng Hoài Chi hỏi.
Cảnh Hoan cúi đầu cười, báo một ngày ra.
Hướng Hoài Chi nhíu mày: “Cười gì?”
Cảnh Hoan đáp: “Anh giống bố em ghê, không hỏi chừng nào ôn tập thì cũng hỏi chừng nào thi.”
Hướng Hoài Chi bật cười, vừa định mở miệng.
Cảnh Hoan rướn người sang, thỏ thẻ: “Bố ơi.”
Hướng Hoài Chi: “…”
Hướng Hoài Chi lại có cảm giác như khi được gọi là “ông xã” vào hôm hai người kết hôn.
Yết hầu anh chuyển động lên xuống: “Xung quanh có người, đừng gọi lung tung.”
Cảnh Hoan “ồ” một tiếng: “Nghĩa là nếu không có ai thì được gọi nhỉ?”
Hướng Hoài Chi tự dưng nghĩ bậy.
Nhân viên bưng thức ăn lên, cắt ngang đoạn đối thoại của họ.
Nhân viên đi rồi, Hướng Hoài Chi vừa định tiếp tục chủ đề vừa rồi thì thấy Cảnh Hoan cầm đũa, bỏ qua anh để nhìn ra cửa tiệm cơm.
“Cảnh Hoan? Trùng hợp thế, cậu cũng đến đây ăn cơm à?” Giọng nữ hơi quen vang lên sau lưng, “A, đàn anh Hướng cũng đến…”
Ngữ điệu của Lương Mộng Giai nghe hơi cố ý, thấy sao cũng không phải thật sự vừa nhìn thấy Hướng Hoài Chi.
“Trùng hợp thật.” Cảnh Hoan đáp ngắn gọn.
“Ngày mốt thi phải cố lên
nhé, Cảnh Hoan.” Lương Mộng Giai đứng cạnh bàn của họ, bắt chuyện: “Đàn anh Hướng, cảm ơn anh về chuyện lần trước, đúng lúc thật, em mời anh ăn bữa cơm xem như cảm ơn nhé.”
Cảnh Hoan lập tức ngước mắt nhìn người đối diện.
Hướng Hoài Chi cảm thấy trong mắt cậu viết hàng chữ “Anh mà dám đồng ý với cô ấy, ông đây sẽ hất bàn bỏ đi ngay cho xem”.
Anh cười khẽ, Lương Mộng Giai nghe mà mê mẩn, đặt tay lên ghế định ngồi xuống.
Nào ngờ lúc Hướng Hoài Chi ngẩng đầu, mặt đã chẳng còn ý cười nào cả.
“Không cần, bọn tôi có việc muốn nói với nhau, không tiện.”
Lương Mộng Giai lúng túng rời đi.
Hướng Hoài Chi đặt đũa xuống, dỗ: “Không cho cô ấy ngồi xuống, đừng giận nữa.”
“Em giận hồi nào.” Cảnh Hoan nói, “Ban nãy em đang suy nghĩ thôi.”
Hướng Hoài Chi hỏi: “Nghĩ gì?”
Cảnh Hoan đáp: “Nghĩ xem phải làm thế nào để loại bỏ tình địch.”
Hướng Hoài Chi lại bật cười. Anh cầm khăn ấm lau tay, nói từ tốn: “Lần trước ở thư viện, cô ấy nhờ anh giúp khiêng sách.”
“Mấy chồng to và nặng, con gái không khiêng nổi, nên anh mới đi.”
“Em không có tình địch.”
Dùng bữa tối xong, hai người ra khỏi tiệm cơm.
Cảnh Hoan hoang mang đứng trong gió.
Rõ ràng cậu là bên chủ động, đáng lẽ phải là cậu thả thính Hướng Hoài Chi mới đúng, sao ngược lại còn đớp tới mức đầu óc mụ mị luôn thế này?
Hơn nữa ngẫm kỹ thì… Hướng Hoài Chi cũng chẳng làm gì cả.
“Về không?” Hướng Hoài Chi hỏi.
Ban đầu Cảnh Hoan cũng chỉ định cùng ăn bữa cơm thôi.
Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, lời đến bên môi lại trở thành: “Em ăn no hơi đầy bụng, về ngủ không được.”
Hướng Hoài Chi nhếch môi: “Vậy em muốn làm gì?”
“Hay là ra sân tản bộ nhé…” Cảnh Hoan nhìn anh đầy chân thành, “Nhân tiện tiêu cơm luôn?”
Sân trường cấp ba vào buổi tối là khu vực nóng để giám thị và chủ nhiệm lùng bắt các cặp yêu sớm.
Còn sân trường đại học lại là thánh địa hẹn hò của những đôi tình nhân.
Hồi năm nhất, tối nào Cảnh Hoan cũng nghe Lục Văn Hạo mắng mỏ, bảo mấy đôi tình nhân trong trường quá quắt lắm, cứ thân mật sến súa anh anh em em giữa bàn dân thiên hạ mà không biết xấu hổ.
Nhưng cậu chưa từng chứng kiến cảnh đó, dù sao thì đi từ hành lang nhỏ lên ký túc xá sẽ nhanh hơn.
Vả lại cậu cảm thấy lời Lục Văn Hạo nói hơi quá… Sao có thể làm mấy chuyện lộ liễu này nọ trước mặt người khác chứ?!
Cho đến đêm nay.
Đm.
Đôi phía trước đang hôn nhau sao???
Khoan…
Hình như tay của chàng trai kia không ngoan cho lắm?
Người ta ở xung quanh lời ngon tiếng ngọt với nhau, Cảnh Hoan trố mắt, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ có nên báo cảnh sát không.
Lòng bàn tay ấm áp của một chàng trai quay đầu cậu về.
“Đừng nhìn lung tung.”
Hướng Hoài Chi hơi ra sức, một chân của Cảnh Hoan đang giơ lên giữa không trung, bấy giờ đứng không vững, thế là ngã lên người Hướng Hoài Chi.
Khoảng cách của cả hai bỗng chốc được rút ngắn, hương thơm thanh mát quẩn quanh chóp mũi Cảnh Hoan, khiến tim cậu rung động.
“Mấy người đó… không sợ bị bắt à?” Cảnh Hoan hoàn hồn, lẩm bẩm.
“Sắp được nghỉ rồi, việc quản lý không còn nghiêm ngặt nữa.” Hướng Hoài Chi đáp.
Cảnh Hoan gật đầu, hiểu ra.
Đi được nửa vòng, một ngọn đèn trong sân bỗng phụt tắt.
Ánh sáng vốn đã yếu, sau khi ngọn đèn sáng nhất tắt đi, cả sân rơi vào những khoảnh tối mập mờ.
Không bao lâu sau, có quản lý ra sân đuổi người, nhưng chỉ có một người thôi, đuổi cả buổi trời cũng chẳng được mấy ai.
Cảnh Hoan đi vài bước, vươn tay kéo khăn choàng của mình, chợt nói: “Có phải lần trước em… hôn anh rồi không?”
Hướng Hoài Chi dừng chân: “Ừm.”
“Em đã nhớ kỹ lắm rồi…” Cảnh Hoan cũng không bước tiếp nữa, cậu cầm lấy cổ tay anh, “Hình như hôn trúng cằm?”
Hướng Hoài Chi cụp mắt nhìn cậu, chẳng biết do ánh sáng hay do gì khác, mà lại khiến Cảnh Hoan cảm thấy ánh mắt anh giờ phút này sao mà trìu mến đến thế.
Tim Cảnh Hoan lại đập loạn xạ trong ngực, cậu nói: “Đó không được tính là một nụ hôn nhỉ?”
Giọng Hướng Hoài Chi khàn đi: “Vậy tính là gì?”
Cảnh Hoan ướm lời: “Một nửa nụ hôn?”
Hướng Hoài Chi nhướng mày, không đáp.
“Vậy bây giờ em bảo anh trả cho em thêm nửa còn lại… có tiện không?” Cảnh Hoan thề, “Em chỉ hôn cằm thôi.”
Không có ánh đèn, những ai nghiêm túc tập thể dục đều về hết cả, số lượng người bỗng chốc ít hơn phân nửa.
Góc bên phải bục phát biểu, có hai chàng trai đang cách nhau rất gần.
Cảnh Hoan ngước đầu mút thật nhẹ lên cằm Hướng Hoài Chi, trong quá trình ma sát, cậu chạm phải môi Hướng Hoài Chi.
Chẳng rõ là tiếng tim đập của ai vang lên nơi góc tối.
Khi hơi thở hòa vào nhau, cuối cùng Cảnh Hoan đã không kìm được nữa, cậu dời nụ hôn lên trên một chút.
Cùng lúc đó, Hướng Hoài Chi bỗng cúi đầu, để môi chạm môi.
Ót Cảnh Hoan chạm vào bức tường đá lạnh lẽo, cậu sửng sốt, sau đó nâng tay choàng qua cổ Hướng Hoài Chi, cứ như sợ anh bỏ chạy vậy.