Lúc thức giấc, Cảnh Hoan cảm giác bên ngoài đang có tuyết rơi.
Cậu nằm nghiêng trên giường, chăn đắp đến vai, ngơ ngác nhìn rèm cửa sổ dày.
Hướng Hoài Chi ôm lấy cậu, nhịp thở đều đặn, chắc vẫn đang ngủ.
Cảnh Hoan chống người dậy, uống ngụm nước suối đặt trên bàn, sau đó lại nằm xuống, cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Đêm qua buông thả quá, cậu quên béng luôn chuyện thống nhất lời khai với Cao Tự Tường.
Bấm vài lần mới biết điện thoại hết pin, Cảnh Hoan cắm sạc, trong hai phút chờ điện thoại mở máy, cậu nâng tay Hướng Hoài Chi đặt lại lên eo mình.
Màn hình điện thoại vừa sáng, tin nhắn WeChat đã tới tấp.
Cao Tự Tường: Tôi đang mở live stream xem phần thưởng ngoại trang mà…
Cao Tự Tường: Trong một phút cậu xuất hiện, phòng live stream của tôi đã có thêm mấy nghìn người.
Cao Tự Tường: (cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi)
Ánh sáng điện thoại hơi lóa mắt, Cảnh Hoan híp mắt đọc đi đọc lại vài lần mới hiểu nghĩa.
Cậu hồi tưởng tin nhắn mà mình gửi Cao Tự Tường đêm qua, đầu ngón tay cứng đờ.
Vui Vẻ Mỗi Ngày:?
Vui Vẻ Mỗi Ngày: Cậu mẹ nó… sao không nói sớm?!
Cao Tự Tường: Nè, cậu cũng đâu cho tôi có cơ hội nói.
Cao Tự Tường: Vả lại tôi còn tưởng cậu muốn đi pub gì đó, ai ngờ…
Vui Vẻ Mỗi Ngày: (dao) (mỉm cười)
Cao Tự Tường: Nhưng cậu yên tâm, xử lý xong bên dì rồi, tôi đã nhắn WeChat cho dì là cậu sang nhà tôi chơi, năm nay bố mẹ tôi đón Tết ở nước ngoài.
Ý muốn giết người của Cảnh Hoan cũng lắng xuống.
Vui Vẻ Mỗi Ngày: Mẹ tôi tin rồi à?
Cao Tự Tường: Nói nhảm, không nhìn xem là ai nói!
Cảnh Hoan thở phào, trái tim đang lơ lửng cũng đáp xuống, bỗng lại thấy lười.
So với sự cố phần mềm chỉnh giọng lần trước, lần này cậu chỉ nói mỗi câu khoe bồ thôi mà, hề hấn gì đâu.
Cảnh Hoan trả lời “Bố không trách cậu, quỳ an đi”, sau đó khóa màn hình đặt điện thoại sang một bên, định tiếp tục ngủ nướng.
Cánh tay trên eo đột nhiên ra sức, lòng bàn tay của chàng trai áp ngay trên vị trí dạ dày, hỏi cậu với giọng hơi khàn: “Đói không?”
Cơn buồn ngủ bay biến.
Cảnh Hoan mới dậy đã hốt hoảng, thật thà rằng: “Có một chút.”
Hướng Hoài Chi nhắm mắt dụi lên gáy cậu: “Vậy gọi thức ăn ngoài.”
Quả nhiên ngoài trời đang có tuyết rơi, chờ một lúc thức ăn mới tới, Hướng Hoài Chi khoác bừa một cái áo ra ngoài lấy. Cảnh Hoan biếng nhác nằm trên giường nhấp vào mấy bao lì xì WeChat nhận được trong buổi sáng hôm nay.
Hướng Hoài Chi vừa đi, Cảnh Hoan đã bật dậy tìm bao lì xì Hướng Hoài Chi cho cậu, bấy giờ nó đang đặt trong túi áo khoác, lấy ra chụp một tấm. Sau đó cũng đăng status chúc mừng năm mới như mọi người.
Máy sưởi trong khách sạn rất ấm, Cảnh Hoan đi chân trần vào phòng tắm, vừa thấy mình trong gương đã đỏ mặt.
Cậu không kìm được vươn tay ấn dấu đỏ trên cổ, không đau, cũng chẳng xóa được, mà màu sắc còn sẫm hơn ban nãy.
Cảnh Hoan da trắng bẩm sinh, nên những dấu hôn này càng rõ ràng hơn khi xuất hiện trên người cậu.
Cậu bỏ cuộc, quyết định mai sẽ mặc chiếc áo lông cao cổ để đi chúc Tết.
Chẳng bao lâu sau, Hướng Hoài Chi cầm đồ ăn về, anh vừa vào phòng thì thấy Cảnh Hoan ngồi trên giường, hai chân dang rộng, cúi đầu xuống chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Hướng Hoài Chi nhìn chân cậu rồi nhanh chóng rời mắt về, sau khi đặt thức ăn xuống, anh cầm chai nước suối mà Cảnh Hoan đã uống lên, nhấp một ngụm.
Cảnh Hoan ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp: “Anh, anh trả thù em à.”
Hướng Hoài Chi: “?”
Cảnh Hoan chỉ vào nốt ruồi trên đùi mình.
Xung quanh nốt ruồi chi chít những dấu đỏ, bắt mắt và mập mờ.
“Đúng vậy.” Hướng Hoài Chi đáp, “Sau này còn dám gửi ảnh lõa thể nữa không?”
Cảnh Hoan sửng sốt, thật lâu sau mới hiểu, cậu phản bác: “Lúc đó em chỉ chụp đùi thôi mà, lõa thể gì chứ…”
Chỉ cần nhớ đến cảnh hôm qua Hướng Hoài Chi cứ nút đi nút lại nơi này, Cảnh Hoan đã không chịu nổi.
Cậu bị anh giày vò hết lần này đến lần khác, vươn tay muốn đẩy anh ra, khi ấy Hướng Hoài Chi sẽ ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt khác hẳn ngày thường, không còn sự lạnh lùng, nhưng cũng chẳng dịu dàng, mà thay vào đó là lửa dục và nét gợi cảm chỉ có ở người đàn ông trưởng thành.
Cảnh Hoan cảm thấy mình hết cứu rồi, mới sáng sớm thôi, trong đầu cậu lại toàn hình ảnh đen tối…
Cậu lẩm nhẩm Thanh Tâm Chú mà mình tự sáng tác vài lần, cầm áo khoác hờ lên người, ngồi dậy ăn cùng Hướng Hoài Chi.
Chiều, hai người ra ngoài xem phim mừng năm mới.
Phim chiếu dịp năm mới toàn là thần tiên đánh nhau, bộ nào cũng đặc sắc, Cảnh Hoan chọn phim hài của đạo diễn nổi tiếng, nội dung hấp dẫn cười từ đầu tới cuối, khiến tâm trạng cậu vui vẻ vô cùng, trước khi đi còn tiện tay lấy tờ rơi quảng cáo của rạp.
Lên xe, Cảnh Hoan lật vài trang: “Anh, ngày 17 anh rảnh không?”
Hướng Hoài Chi: “Rảnh, qua mồng Ba là hết bận rồi.”
“Cùng xem phim này nhé?” Cảnh Hoan chỉ vào poster phim trinh thám.
“Được.”
Cảnh Hoan lật sang mặt sau, chợt cúi đầu phì cười.
Hướng Hoài Chi đã mở ứng dụng đặt vé, nghe thế nghiêng đầu hỏi: “Cười gì?”
“Không có, chỉ cảm thấy… anh hẹn hò với em không thấy chán chứ? Ngoài xem phim cũng toàn xem phim.”
Dứt lời, dường như nhận ra mình nói sai, Cảnh Hoan vội bổ sung, “Chủ yếu là chưa đủ kinh nghiệm, sau này hẹn hò lâu dần, em sẽ dẫn anh chơi mấy trò phóng túng một chút.”
Phóng túng một chút?
Hướng Hoài Chi chợt suy diễn đủ điều, anh im lặng một lúc, hỏi: “Chưa đủ kinh nghiệm? Trước đây em chưa từng hẹn hò à?”
“Chưa.” Cảnh Hoan cũng im lặng một lúc, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ anh từng hẹn hò sao?”
“Chưa.”
Cảnh Hoan mỉm cười, thật ra cậu không để bụng chuyện Hướng Hoài Chi từng hẹn hò với ai khác chưa, ngày nào Lục Văn Hạo cũng nói năng lung tung, bảo không yêu sớm là cuộc đời không được trọn vẹn.
Nhưng khi biết mình là mối tình đầu của Hướng Hoài Chi, cậu vẫn vui lắm, không vì gì khác cả, chỉ đơn giản là vui thôi.
Cảnh Hoan chống cùi chỏ lên hộp đựng đồ ở giữa xe, kề sang chỗ Hướng Hoài Chi, nói: “Được, cứ yên tâm đặt mối tình đầu ở chỗ em, ông đây sẽ đối xử tốt với anh.”
Hướng Hoài Chi nghe mà da đầu tê dại, anh cười khẽ, thuận theo tư thế này nghiêng đầu chặn miệng cậu lại.
Xế chiều, Cảnh Hoan về đến nhà, mẹ Cảnh chỉ hỏi vài câu qua loa.
Không biết có phải vì hồi trước thường nói với Hướng Hoài Chi quen hay không, bấy giờ Cảnh Hoan trả lời cực kỳ trôi chảy, vẻ mặt điềm tĩnh, vào phòng rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tự trao cho mình cúp giải Oscar luôn.
Cảnh Hoan tắm rửa xong, thay chiếc áo cao cổ.
Đăng nhập Cửu Hiệp, Cảnh Hoan thao tác nhân vật game
vào môn phái, nào ngờ được nhắc nhở là hôm nay đã làm xong hết tất cả nhiệm vụ ngày.
[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Chính chủ à?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ừ 0.0
[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Tại sao cậu còn dùng emoticon!!
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Quen rồi ^▽^ Sao vậy?
[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Đánh boss vận tiêu không? Tôi ra kỳ ngộ phó bản mười người.
Cảnh Hoan biết boss này, đơn giản dễ giết, phần thưởng không cao. Nhưng phải đánh chết mười boss vận tiêu mới kích hoạt phần thưởng vòng quay, nhỡ may mắn cũng quay trúng đồ tốt.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Tôi dẫn theo acc của anh tôi được không?
[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không được. Trừ khi cậu kể tôi nghe từ 12h30 tới 4h sáng đêm qua các cậu đã làm gì.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: …?
[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Biết cậu thoát game từ 12h30, tới 4h Hướng thần vào acc cậu làm nhiệm vụ ngày, hỏi chi tiết quá trình trong bốn tiếng đồng hồ ở giữa, nội dung tường thuật không được ít hơn hai nghìn chữ.
“…”
Do trực giác của con gái quá khủng khiếp hay do họ lộ liễu quá đây?
Tuy nói thế, nhưng cuối cùng Yêu Là Chia Cậu Ăn vẫn để Cảnh Hoan dẫn theo acc của Hướng Hoài Chi.
[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Phó bản này có nhiệm vụ cá nhân, cần chia cho nhau, cậu vào YY bang nhé?
Cảnh Hoan đáp được.
Sau khi thấy rõ người trong kênh YY, Cảnh Hoan nhíu mày ngờ vực.
Tại sao có nhiều người của bang Vô Cực ở trong YY của họ quá vậy?
Chẳng lẽ hai bang lại xung đột rồi?
Cảnh Hoan vừa vào phòng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của những người bên trong.
Điều bất ngờ là hai bang phái dạo trước còn chém giết nhau túi bụi và thăm hỏi tổ tiên nhau trên Con Đường Tơ Lụa, hôm nay lại trò chuyện bằng chất giọng ôn hòa vô cùng.
“Haiz, tối qua nghe kể chuyện ngủ muộn quá, sáng bị mẹ tôi túm dậy chúc Tết, mất nửa cái mạng luôn…”
“Y chang, may mà là Tết, nhỡ ngày thường chắc tôi chết luôn tại chỗ.”
“Ôi, cảm thấy có thể ngủ ít đi, nhưng không thể bớt hóng chuyện.” Đây là giọng của Đừng Hỏi Ngày Về.
Cảnh Hoan hỏi: “Chuyện gì?”
Đừng Hỏi Ngày Về đang phóng to giao diện game, nghe thấy giọng này, cậu ta nhíu mày.
Hơi quen, nhưng tạm thời chưa nhớ ra là ai.
Mà dù sao phòng cũng khóa, chắc chắn là người trong bang rồi. Cậu ta bèn đáp: “Chuyện của Hướng thần và Tiểu Cảnh Cảnh đó, tối qua cậu không online à?”
Cảnh Hoan: “…”
Bấy giờ cậu mới nhớ mình chưa mở phần mềm chỉnh giọng.
Nếu mọi người đã biết cả rồi, tất nhiên cậu cũng không dùng giọng nữ nữa, im lặng một lúc mới nói: “Không online, ngủ sớm. Kể nghe được không?”
Tinh thần tám chuyện của Đừng Hỏi Ngày Về dâng cao.
Đừng Hỏi Ngày Về: “Cũng không có gì, cậu biết Bán Sinh và Dương Vũ không? Bên bang Vô Cực đó. Họ quen với bọn Hướng thần ngoài đời, chậc chậc, có kể với bọn tôi nhiều vụ ân oán ngọt ngào của Hướng thần và Tiểu Điềm Cảnh ngoài đời thật ấy mà.”
Cảnh Hoan cười gằn.
Chắc chắn hai thằng con trai kia của cậu chẳng biết cái quái gì về ân oán ngọt ngào của cậu và Hướng Hoài Chi đâu, nghe là biết ngay lại bịa chuyện kể với mọi người đây mà.
Đừng Hỏi Ngày Về: “Để trao đổi, bọn tôi cũng chia sẻ một ít chuyện trong server.”
Cảnh Hoan: “Chuyện gì?”
“Thì cậu cũng biết đấy thôi. Chuyện đánh dắt gái đánh Đấu Trường, chuyện Hướng thần bật cừu sát vì yêu, đám cưới xa hoa đẳng cấp thế kỷ các kiểu…”
Cảnh Hoan: “…”
Cảnh Hoan: “Cậu nhớ rõ vậy, chắc đêm qua nói nhiều lắm nhỉ?”
Đừng Hỏi Ngày Về cười đầy tự hào: “Tất nhiên, họ còn tặng tôi hơn một nghìn đóa hoa hồng nữa đấy! Thậm chí bản thân tôi cũng nghi kiếp trước mình là người chuyên kể chuyện đây.”
“Nhờ ơn hai người Tiểu Điềm Cảnh, hai bang chúng ta đã kéo gần khoảng cách chỉ trong một đêm.”
“Tôi định đề nghị với phó bang, bảo cô ấy tặng phần thưởng hòa bình cho Tiểu Điềm Cảnh nè.”
Đừng Hỏi Ngày Về càng nói càng hăng, giao diện game đột nhiên bị đứng. Có người gửi cửa sổ rung cho cậu ta, khiến con laptop tồi tàn của cậu ta không chịu đựng được.
“Đm, đơ máy rồi, chờ tôi chút… Sao các cậu không nói chuyện?” Đừng Hỏi Ngày Về tắt cửa sổ game một cách thành thạo, bấy giờ mới nhớ ra, “Đúng rồi, cậu là ai trong bang vậy? Giọng hơi lạ, chắc hồi trước không thường vào YY nhỉ?”
Vì tắt ngang nên giao diện game biến mất ngay lập tức, kênh YY xuất hiện trước mắt Đừng Hỏi Ngày Về.
Cậu ta nhìn lướt qua YY, sau đó ngồi im re không động đậy nữa.
Bấy giờ người trong YY chạy mất dép chỉ còn hai acc, một là cậu ta, người còn lại mặc chiếc áo màu vàng, bên cạnh có ba chữ…
[Tiểu Điềm Cảnh]
Đừng Hỏi Ngày Về: “…”
“Nói tiếp đi chứ, sao dừng rồi.” Chấm xanh phía trước cái áo của Tiểu Điềm Cảnh sáng lên, cậu đề nghị với giọng thân thiện, “Cậu kể chuyện giỏi thế, chi bằng viết sách luôn ha?”