Hướng Hoài Chi cụp mắt nhìn chiếc túi trong tay cậu.
Cảnh Hoan cảm thấy tay mình đang run.
Cậu còn định nói thêm, chợt nghe thấy một câu nói vang lên trên đầu: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Tay Cảnh Hoan siết chặt, một lúc sau mới thả lỏng: “Ồ… à.”
Hướng Hoài Chi hỏi: “Còn chuyện gì nữa không.”
“Còn.” Yết hầu Cảnh Hoan lên xuống, “Lúc trước em chơi acc nữ tìm anh, đúng thật là… vì chuyện của chị em, lúc đó em không biết acc của anh là người cày thuê chơi.”
Hướng Hoài Chi nhìn cậu, im lặng nghe cậu nói.
“Từ sau khi kết hôn em mới biết chuyện này, lúc đó em đã định nói rõ với anh, nhưng em có nghe một chút về… chuyện trước đây, nên em đã do dự.” Cảnh Hoan cố gắng giải thích tiếp, “Tóm lại, chuyện này là em sai, anh muốn đánh muốn mắng gì cũng được cả, đánh em một trận chưa thấy thoải mái thì đánh hai trận, em không đánh trả đâu, còn số tiền trước đây anh cho em làm trang bị tím, em đều sẽ trả hết cho anh.”
Cảm thấy như vậy chưa đủ chân thành, cậu bổ sung thêm: “Em trả anh gấp đôi.”
Họ đứng trên con đường nhỏ trong trường, thi thoảng sẽ có vài ba sinh viên đi ngang, ít nhiều gì cũng sẽ bị người khác nghe loáng thoáng vài chữ, ai nấy đều nhao nhao hướng những ánh mắt hóng hớt về phía họ.
“Không cần đâu.” Hướng Hoài Chi nói xong, dừng một lúc thì tiếp lời, “Không cần trả gấp đôi.”
Cảnh Hoan gật đầu: “Vậy anh định chừng nào đánh em?”
“…”
Đây là lần đầu tiên Hướng Hoài Chi nghe những lời như thế.
Anh nhìn đỉnh đầu cậu chàng một lúc, nói, “Anh không định ra tay.”
Cảnh Hoan lén thở phào.
Không phải vì sợ bị đánh, từ nhỏ cậu đã giỏi chịu đau, bị đòn cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là nếu người đánh cậu là Hướng Hoài Chi… thì khác.
“Hôm nay chừng nào em lên mạng? Chúng ta yêu cầu ly hôn đi.”
Cảnh Hoan nghĩ, có lẽ cậu đã yên tâm quá sớm, cũng mơ quá đẹp, nên mới khiến lực đánh từ câu nói này của Hướng Hoài Chi được tăng gấp bội, cứ như bị một ngọn núi khổng lồ nghiền ép vậy.
Ngoài trạm xe. Lục Văn Hạo đang bàn với Cao Tự Tường xem chiều nay làm gì, thì thấy người vừa bỏ chạy như bay đi bấy giờ đang lê từng bước lững thững trở lại bên cạnh họ.
Lục Văn Hạo quay đầu nói: “Cậu đi đâu vậy?”
Cảnh Hoan đáp: “Không đâu hết.”
“Chị cậu đi mất rồi.” Lục Văn Hạo đưa gấu bông cho cậu, “Còn nữa, đây là gấu bông Ma tộc à? Hồi nãy cậu đòi chị cậu cái này?”
Cảnh Hoan nhận gấu bông, kẹp vào cánh tay: “Ừ, tôi về đây.”
“Về làm gì?” Lục Văn Hạo nhìn điện thoại, “Đừng mà, đến thư viện đi, tôi hỏi trong nhóm rồi, hôm nay thư viện vắng người lắm.”
Nói ra chắc cậu không tin.
Tình cảm hôn nhân của tôi tan vỡ mất rồi, bây giờ phải về ly hôn đây này.
Cảnh Hoan ủ rũ rằng: “Hôm khác nhé.”
Cậu vừa định đi lại bị Cao Tự Tường túm tay lại.
“Cậu không sao thật chứ?” Cao Tự Tường quan sát, “Sao tôi thấy hôm nay cậu là lạ?”
Lục Văn Hạo vội phụ họa, “Tôi cũng vậy, có phải đêm qua đánh LOL thua liên tiếp 20 trận không?”
Cảnh Hoan nói: “Còn nghiêm trọng hơn nữa.”
“…” Lục Văn Hạo im lặng một lúc, “Có chuyện nghiêm trọng hơn vậy luôn à?”
“Có.” Cảnh Hoan xoay người lẩm bẩm, “Ít ra cũng nghiêm trọng hơn gấp vạn lần… đi đây.”
*
Lúc Hướng Hoài Chi về phòng, Lộ Hàng vẫn đang ngủ.
Anh nhìn miếng lót chuột hình hướng dương của Lộ Hàng, nhớ đến chiếc túi mà Cảnh Hoan đưa sang.
Anh biết bên trong là gì, kích cỡ và bao bì của chiếc túi đều giống hệt như túi đựng hoa hồng ngày hôm qua.
Anh rất muốn nói rằng, nếu xin lỗi thì ít ra cũng nên mua một bó tulip chứ, nhưng quả thật hoa hồng là loài hoa vạn năng đối với con trai, Cảnh Hoan chọn nó cũng chẳng có gì lạ cả.
Hướng Hoài Chi vừa đăng nhập vào game đã nhận được tin nhắn bạn bè vừa gửi đến.
[Bạn bè] Xuân Tiếu: Có đó không?
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: 1
[Bạn bè] Xuân Tiếu: Đấu Trường đêm nay cậu vẫn đánh với bà xã cậu à?
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Không đánh.
Ý của Hướng Hoài Chi là đêm nay không muốn đánh Đấu Trường, nhưng Xuân Tiếu đã hiểu nhầm.
[Bạn bè] Xuân Tiếu: Vậy cậu có thể cùng tôi tập luyện cách chiến đấu mới không? Buff và Kỳ Nha Sơn, hôm qua tôi mới nghiên cứu ra, định dùng lúc đánh Chiến Server 2vs2, tất nhiên không cần cậu đánh Chiến Server với bọn tôi… Tôi chỉ định là nếu cặp này ổn, tôi sẽ tạo một acc Kỳ Nha Sơn.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Cách chiến đấu gì?
Xuân Tiếu lập tức gửi tin nhắn thoại sang.
Chiến thuật mà cô ấy nói khá mới mẻ, nhưng thực dụng hay không thì phải thực chiến mới biết.
[Bạn bè] Xuân Tiếu: Giúp một tay nhé Hướng thần. Vả lại cậu cũng lâu rồi không đánh Đấu Trường nhỉ, cứ vậy nữa là tích điểm sẽ bị đóng băng đấy, đừng để bị người của Thiên Tứ Lương Duyên vượt qua chứ.
Tuy Thiên Tứ Lương Duyên và Kính Hoa Thủy Nguyệt đã gộp server một thời gian, nhưng người chơi trong hai server vẫn chưa thực sự chung sống hài hòa với nhau, vẫn còn ngấm ngầm so đo tị nạnh.
Hướng Hoài Chi đỡ trán, nhớ đến những ưu đãi mà lúc trước đối phương từng cho mình.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Biết rồi.
Vừa trả lời xong thì thấy thông báo lên mạng – [Nương tử Tiểu Điềm Cảnh lên mạng].
Cảnh Hoan đặt gấu bông trên bàn máy tính, lên mạng mà cứ như bị áp tải lên đoạn đầu đài vậy.
Nửa đêm hôm qua cậu còn mừng rỡ vì mình chưa nhận được hệ thống cưỡng chế ly hôn, thì ra chỉ là Hướng Hoài Chi muốn giữ mặt mũi cho cậu thôi.
Dù sao thì nếu vợ chồng mà cưỡng chế ly hôn, hệ thống sẽ hiển thị “Người chơi XXX đơn phương cắt đứt tơ hồng ở chỗ Nguyệt Lão, kết thúc mối duyên với người chơi XXX”, vừa gượng gạo lại lạnh lùng.
Cửu Hiệp là nơi chỉ sợ không có drama để hít, sợ người chơi không hóng hớt được chuyện gì.
Anh của cậu tốt thật.
Cảnh Hoan cố tìm niềm vui, vừa nghĩ vừa mở khung đối thoại ra, gõ chữ xong, cậu tiện tay xóa hai chữ “anh ơi” bên trong.
[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Em đến rồi.
[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Trên đường về gặp thầy hướng dẫn… nên hơi muộn.
[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, Nguyệt Lão.
Chẳng biết có phải vì tâm trạng hiện giờ hay không, bước đi của Tiểu Điềm Cảnh cũng nặng nề hơn ngày thường nhiều. Lúc cậu đến, Tâm Hướng Vãng Chi đang đứng chờ sẵn bên cạnh Nguyệt Lão rồi.
Trên người Tâm Hướng Vãng Chi không mặc ngoại trang nào cả, bộ đồ gốc vốn một màu đen như mực, phối với cây thần binh, ngầu đến hờ hững.
Trên tên cũng trống rỗng, “Phu quân của Tiểu Điềm Cảnh” đã bị ẩn đi mất rồi.
Lần đầu tiên Cảnh Hoan không muốn chấp nhận lời mời vào đội của Tâm Hướng Vãng Chi.
[Nguyệt Lão: Yêu cầu ly hôn thành công, 3 ngày sau hãy đến cắt đứt tơ hồng của các ngươi, trong vòng 3 ngày, bất kỳ người nào cũng có thể hủy bỏ yêu cầu này, giới hạn số lần hủy là 3, sau khi hủy nếu yêu cầu lần nữa, phải chờ thời gian reset.]
Làm xong, Hướng Hoài Chi nói: “Rồi, cậu chơi đi.”
Cảnh Hoan buột miệng: “Khoan.”
Động tác giải tán đội của Hướng Hoài Chi dừng lại.
Cảnh Hoan cũng chẳng biết mình gọi anh làm gì, cuối cùng đành nói câu khô khan: “Không phân chia tài sản sao?”
?
Cậu vừa nói gì?
Cảnh Hoan hé môi, muốn đập đầu vào màn hình máy tính chết quách đi cho rồi.
Thật ra đây là lưu trình bình thường thôi, dù sao thì hai vợ chồng sống chung nhà, dùng chung kho, mấy thứ này phải phân chia trước khi ly hôn thành công, ly hôn rồi tất cả mọi thứ trong nhà đều sẽ được mặc định là của chủ nhân căn nhà, cũng chính là Cảnh Hoan.
Hai người về nhà, nghiêm túc chia tài sản.
“Đồ trong kho đều là của anh, vật dụng trong nhà cũng của anh, vật trang trí trong sân cũng là của anh.” Cảnh Hoan nhìn bé gái bên cạnh, cắn răng: “Tiểu Hướng Cảnh…”
“Bé con theo anh, những thứ khác em cứ lấy đi.” Hướng Hoài Chi nói ngắn gọn, “Dọn nhà phiền lắm.”
Cũng đúng.
Nhìn vào biết ngay Hướng Hoài Chi không phải người
sẽ nhẫn nại tháo dỡ từng món đồ một.
Cũng chính người như thế, vào hôm kết hôn đã một mình lấy hết đồ trong căn nhà xa hoa sang trọng, dọn tất cả đồ đạc đến nhà mình.
Cảnh Hoan vò đầu bứt tai, bỗng cảm thấy mình còn chẳng có tư cách tranh giành quyền nuôi con nữa: “Vậy… anh dẫn nó đi đi, đồ dùng trong nhà và đồ trong kho anh cũng lấy luôn nhé, em sẽ dọn và đặt ở cửa giúp anh.”
Có rất nhiều cặp vợ chồng xâu xé chửi bới nhau vì chuyện ly hôn chia tài sản, đến lượt họ thì chỉ dăm ba câu đã giải quyết dứt điểm.
Chiều, Cảnh Hoan chẳng ôn tập được chữ nào, mải mê vùi đầu trước máy tính tháo dỡ đồ đạc.
[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Cậu đang làm gì? Sao cứ loanh quanh chỗ bầy sạp ở thành chính vậy?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Hả, cậu nhìn thấy rồi à?
[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Tôi đúng lúc bày sạp ở đây, cậu đang tìm gì à? Để xem tôi có không.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không cần đâu, tôi đã tìm đủ rồi.
[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Ồ, vậy đánh phó bản chung nhé? Vừa hay Lộ Điều Điều mới lên mạng~
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Tôi còn chút chuyện, các cậu đánh trước đi.
[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Sao cả cậu và Hướng thần đều bận thế.
Tim Cảnh Hoan nảy lên, đáp một câu qua loa rồi tức tốc di chuột lên ảnh đại diện của Tâm Hướng Vãng Chi, muốn xem đối phương đang ở bản đồ nào.
Ai ngờ đối phương đã ẩn luôn tọa độ rồi.
… Thôi được.
Cảnh Hoan mất cả buổi chiều mới biến ngôi nhà bình dân hòa hoa trang nhã trở về dáng vẻ tồi tàn lụp xụp trước đây.
Làm xong, cậu pha ly cà phê, ngồi trước máy tính ngơ ngác nhìn giao diện game.
Thật ra cậu không muốn ly hôn với Hướng Hoài Chi chút nào cả.
Nhưng bản thân hôn lễ này đã mang tính dối trá, Hướng Hoài Chi muốn ly hôn, cậu không thể phủ quyết được.
Cảnh Hoan ngẩn người cả buổi chiều, Hướng Hoài Chi thì treo máy ở Bồng Lai Tiên Cảnh, xem sách cả buổi chiều.
Lộ Hàng quay đầu nhìn anh: “Ồ, lại lén lút học hành trong lúc tôi không chú ý, học sinh giỏi ác ôn.”
Hướng Hoài Chi chẳng thèm ngẩng đầu: “Bản thân không biết cố gắng, còn không cho người khác cố gắng?”
“Không cho.” Lộ Hàng hùng hồn rằng, “Đừng học nữa, sắp mở Đấu Trường rồi kìa, dạo này điểm số của cậu cứ dậm chân tại chỗ vì chuyện mang thai nhỉ? Mau lên.”
Bấy giờ Hướng Hoài Chi mới gấp sách lại, anh mở WeChat ra, vừa định hỏi địa điểm tập hợp của Xuân Tiếu thì thấy tin nhắn xem trước của nhóm bang.
Sau khi đọc nội dung, anh nhíu mày, di chuột nhấp vào xem.
Thu Phong: Đêm nay cộng sự của tôi bận, ai rảnh đánh 2vs2 không? @Đừng Hỏi Ngày Về
Thu Phong: @Xuân Tiếu Đúng rồi, hôm nay Tương Tư không lên nhỉ? Chúng ta đánh không.
Xuân Tiếu: Không, tôi hẹn Tâm Hướng Vãng Chi rồi.
Thu Phong:? Cậu ta đồng ý?
Xuân Tiếu: Ừ.
Thu Phong: Vậy đêm nay tôi không đánh nữa, hai người đi me giết người của Thiên Tứ Lương Duyên nhỉ.
Thu Phong: Khoan… Hướng thần đánh với cậu, nghĩa là không ai dẫn Tiểu Điềm Cảnh á?
Đừng Hỏi Ngày Về: Bắt trọng tâm kiểu này… không hổ là anh.
Xuân Tiếu: Muốn bị bật cừu sát nữa sao?
[Thu Phong đã thu hồi một tin nhắn]
Hướng Hoài Chi nhìn thông báo thu hồi, một lúc sau mới tắt WeChat.
Anh đi đến chỗ đã hẹn với Xuân Tiếu, cũng chính là cổng Đấu Trường, vừa nhìn đã thấy Tiểu Điềm Cảnh đang đứng gần người truyền tống.
Tiểu Hồ Tiên đã đổi ngoại trang màu trắng, trông đẹp hơn bộ ngoại trang lúc trước nhiều, hiển thị chữ “Nương tử của Tâm Hướng Vãng Chi” đứng giữa dòng người, không động đậy.
Hướng Hoài Chi rời mắt về, bình tĩnh bàn với Xuân Tiếu trong kênh đội xem nên lấy thuốc gì.
Vài phút sau, tầm mắt anh lại liếc sang chỗ người truyền tống.
Thêm một lúc, Hướng Hoài Chi thở dài, chợt gọi: “Lộ Hàng.”
Lộ Hàng quay đầu: “Hả?”
“Đêm nay cậu đánh Đấu Trường với ai?”
“Không biết, ban đầu định rủ Ăn Ăn, ai ngờ cô ấy bị cúp điện.” Lộ Hàng lẩm bẩm, “Tôi vào bang tìm người vậy.”
Hướng Hoài Chi nói: “Cậu hỏi xem Tiểu Điềm Cảnh đánh không.”
Lộ Hàng vô thức đáp: “Ờ.”
Vài giây sau mới nhận ra có gì đó sai sai, cứng nhắc quay đầu, nhíu mày xác nhận lại: “… Cậu bảo tôi hỏi ai?”
Cảnh Hoan vốn không định đánh Đấu Trường.
Cậu chỉ muốn thử vận may thôi, muốn xem thử có gặp được Hướng Hoài Chi trong bản đồ Cửu Hiệp rộng lớn này hay không, cậu đi lung tung nửa tiếng mà vẫn chẳng thấy người, thế là đành ôm cây đợi thỏ.
Nào ngờ thật sự gặp được anh.
Hướng Hoài Chi dẫn theo Xuân Tiếu đứng ở góc trái bên dưới bản đồ.
Cảnh Hoan đang suy nghĩ xem lát nữa phải làm sao để vào Đấu Trường đánh 2vs2, thì hai tin nhắn bạn bè nhảy ra.
[Bạn bè] Thu Phong: Tiểu Điềm Cảnh, kiếm điểm không?
[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Tiểu Cảnh Cảnh, đi thôi! Anh dẫn cậu cầm dao đâm chồng!
***
Lời tác giả: Tôi toàn dựa vào cốt truyện mà mình đã vạch sẵn để viết, không có gì là muốn ngược cả, chỉ là vấn đề về năng lực bản thân thôi, tôi đã không xử lý tốt cốt truyện. Không thể mang đến trải nghiệm đọc truyện tốt cho mọi người, tôi vô cùng xin lỗi, đêm qua đọc được rất nhiều ý kiến, cũng biết đại khái lỗi sai của mình ở đâu rồi, sau này sẽ chú ý hơn.
Cảm ơn những độc giả đã thích bộ truyện này, mong mọi người hãy đọc với tâm thế vui vẻ, đừng tranh luận với người khác, cũng đừng cãi nhau.
Với những độc giả không thích bộ này, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi, có duyên sau này sẽ gặp lại, không có duyên thì chúc bạn tìm được bộ truyện mình thích.
Lần cuối cùng đề cập chuyện này, về sau sẽ không nói nữa, thật ra tôi cảm thấy một tác giả cứ mải miết xin lỗi về những tình tiết truyện mà bản thân viết ra là một chuyện rất thất bại, có thể thấy tôi vẫn còn nhiều chỗ cần tiến bộ hơn. Cảm ơn đã thích.