Trời về đêm, đang trong thư phòng xem sổ sách, cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra.
Người bước vào lại là Lương Ly.
Nghe tiếng bước chân Dương Lục biết Lương Ly đang đi đến, chàng liền cất tiếng hỏi:
-Có chuyện gì sao? Trời cũng đã muộn rồi sao muội tới đây?
Lương Ly tỏ vẻ uỷ khuất, nhỏ giọng đáp:
-Lục ca ca, muội không ngủ được.
Vẫn không có ý định ngẩng đầu lên nhìn, Dương Lục vừa lật trang giấy vừa nói:
-Lạ giường à?
Thấy Dương Lục vẫn lạnh lùng không mảy may quan tâm đ ến mình nhưng Lương Ly không chịu bỏ cuộc tiếp tục lên tiếng:
-Hình như là vậy.
Huynh có thể đến kể chuyện cho muội nghe như lúc bé không? Muội thật sự rất nhớ quãng thời gian ấu thơ ấy.
Nhớ mỗi tối huynh đều ở bên cạnh kể truyện và dỗ dành muội đi ngủ.
Bây giờ muội cũng muốn được như vậy.
Đến bây giờ, Dương Lục mới gập sổ sách lại ngẩng mặt lên nhìn:
-Muội đâu còn nhỏ nữa đâu.
Trẻ con mới cần nghe truyện trước khi ngủ.
Muội nghe làm gì? Với lại giờ ta cũng phải trở về phòng rồi, có lẽ giờ này Nhược Lam vẫn đang đợi ta về ngủ.
Từng câu từng chữ mà Dương Lục nói như ngàn nhát dao đâm vào trái tim Lương Ly.
Rõ ràng nàng ta mới là người biết và quen Dương Lục trước vậy mà chàng lại không hề đoái hoài gì tới lại đi để ý đến người vừa gặp không lâu.
Lương Ly không phục liền hỏi:
-Lục ca ca chàng thích Ái tỷ tỷ sao?
-Thích sao? Ta không thích nàng ấy.
Ở bên ngoài, Ái Nhược Lam đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện.
Nàng thất vọng rời đi.
Lương Ly đánh mắt ra phía bên ngoài biết ngay Ái Nhược Lam đã đi nên trong lòng vui mừng không ngừng.
Nàng ta đã nhìn thấy Ái Nhược Lam từ lâu rồi nên mới cố tình hỏi Dương Lục câu đó.
Kiểu này có thể chia cách được hai người này rồi.
-Nhược Lam là người con gái duy nhất ta yêu chỉ một từ thích thôi thì làm sao mà đủ.
Câu nói khiến Lương Ly phải sững người.
Ánh mắt dường như đã rưng rưng những giọt lệ.
Nàng ta trăm đời cũng không thể ngờ rằng Dương Lục lại trả lời như vậy.
Không để ý đến Lương Ly nữa, Dương Lục trực tiếp đi qua người nàng ta.
Hai bàn tay Lương Ly nắm chặt lại.
Kí ức hồi nhỏ trong phút chốc ùa về.
-Lương Ly, chậm thôi!
Tiếng Dương Lục ở phía sau vang lên.
Lương Ly đang chạy ở phía trước quay đầu lại, miệng cười thật tươi:
-Lục ca ca mau mau lên nào!
Ánh mắt Dương Lục bỗng tối sầm lại, bước chân cũng nhanh hơn.
-Lương Ly cẩn thận!
Vừa dứt lời, Lương Ly liền vấp phải hòn đá mà ngã nhào xuống nền đất.
Sự đau đớn khiến Lương Ly khóc nức nở.
Dương Lục nhẹ nhàng bước đến an ủi và dỗ dành nàng ta.
Lấy từ trong người ra một viên kẹo, Dương Lục dịu dàng nói:
-Cho muội.
Vị ngọt từ viên kẹo này sẽ giúp muội đỡ đau hơn đó.
Nhận lấy viên kẹo Lương Ly cười thật tươi:
-Cảm ơn Lục ca ca!
Những hình ảnh thân