Sau một đêm thật dài, Ái Nhược Lam tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh vẫn như vậy chỉ khác là không thấy Dương Lục đâu, trong lòng không tránh khỏi sự hụt hẫng.
Đang rầu rĩ thì Dương Lục bước vào.
Nhìn khuôn mặt của Ái Nhược Lam, chàng liền lên tiếng hỏi:
-Nhược Lam, nàng sao vậy? Trong người không khoẻ sao?
-Ta không sao! Chàng cầm cái gì vào vậy?
Lúc này Dương Lục mới nhớ tới khay đồ ăn mà mình đang cầm trên tay, đáp:
-Ta sợ hôm nay nàng không có sức nên có bảo người nấu chút cháo và canh gà, nàng ăn cho đỡ mệt.
Nhận lấy bát cháo từ tay Dương Lục, tâm trạng Ái Nhược Lam trở nên tốt hơn nhiều.
Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm.
Nàng còn chưa mặc y phục mà.
Nhìn xuống bên dưới thân đang chần chụi, chỉ có chiếc chăn che phần dưới chân, nàng hoảng hốt hét lớn:
-A a a a!
Vừa hét, Ái Nhược Lam vừa để bát cháo lên khay của Dương Lục, tay vội kéo chăn chùm cả lên đầu.
Cảnh tượng này cũng thật xấu hổ quá mà.
Dương Lục trong thoáng chốc cũng bị Ái Nhược Lam làm cho lúng túng.
Nhưng suy đi tính lại thì vẫn có gì đó không đúng.
-Nhược Lam, không phải là ta với nàng đã thành thân rồi sao? Chuyện gì cần làm cũng đã làm, cái gì cần thấy cũng đã thấy.
Nàng che giấu, ngại ngùng làm gì chứ?
Ái Nhược Lam vẫn cố chấp đáp:
-Điều đó giống nhau sao? Chàng mau đưa y phục cho ta.
Dương Lục tỏ vẻ bất lực nhặt tạm bộ y phục ở dưới đất nên đưa cho nàng và cũng không quên quay mặt đi chỗ khác để Ái Nhược Lam tự nhiên mặc y phục.
Sau khi y phục chỉnh tề, Ái Nhược Lam mới bắt đầu ăn cháo.
Vị ngon của cháo khiến nàng không ngừng tấm tắc khen ngợi.
Bất chợt nàng liền nhớ ra một chuyện, bèn quay sang hỏi Dương Lục:
-À đúng rồi, người tên Dương Hạ Sang là ai vậy?
-Đó là thúc thúc của ta.
Từ khi phụ thân ta mắt, thúc thúc chính là người ở bên dạy võ, chỉ bảo cho ta rất nhiều thứ.
Nhìn vào đôi mắt Dương Lục, Ái Nhược Lam cảm thấy rằng có vẻ mối quan hệ của hai người này cũng khá thân thiết.
Nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao kiếp trước nàng lại không biết đến Dương Hạ Sang chứ? Nếu không vì những người có mặt ngày hôm qua nói đến việc Dương Hạ Sang có nàng dâu mới như một món bảo vật thì Ái Nhược Lam thật sự không biết ông ta là ai.
Khi Ái Nhược Lam và Dương Lục đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình thì Lộ Cảnh Vũ từ đâu hớt